Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ chuyển dạ chồng là bác sĩ khoa sản nhưng lại bận giúp bồ vượt cạn ở 1 nơi khác và cái kết xé lòng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Ngày cầu hôn chị, anh nắm chặt tay rồi nói: "Anh sẽ thay bố mẹ em cho em 1 mái ấm bình yên và hạnh phúc”. Chị nhìn người đàn ông của mình rồi mỉm cười: “Chỉ cần vậy là đủ”.

Mỗi lần nhìn chị ai cũng xuýt xoa: “Giá mà bố mẹ nó còn sống thì giờ nó sướng lắm đấy, con bé vừa đẹp người đẹp nết thế mà lại bất hạnh. Cũng may bà ngoại nuôi nó tử tế nên cũng an ủi phần nào”. Mỗi lần ai nhắc đến bố mẹ chị lại tránh đi vì không muốn nghe, nỗi đau năm nào khi cái tin bố mẹ chết vì tai nạn vẫn nhức nhối trong tim chị.

Anh biết điều đó nên luôn cố bù đắp cho vợ nhiều nhất có thể. Những năm đầu anh chị sống hạnh phúc lắm, chị hiền nhu mì nên chẳng bao giờ vợ chồng cãi vã cả. Rồi ngay chị mang bầu cũng đến, cả gia đình chồng quan tâm chị rất nhiều, anh cũng vui mừng hân hoan lắm. Mỗi ngày họ đều nói chuyện với con, nhưng khi đứa bé được 6 tháng tuổi thì chị bị tai nạn trong 1 lần đi làm về vì thế chị mất con.

Sau lần đó chị như hóa điên hóa dại trầm cảm mất 1 thời gian dài. Anh cũng buồn chẳng muốn làm gì cả, 2 năm sau kể từ ngày mất con chị vẫn chưa có thai lại. Nỗi đau vẫn còn đó, thỉnh thoảng nhìn ảnh siêu âm của con chị lại ôm mặt khóc. Từ ngày đó gia đình chị ít vui vẻ hơn, anh trực ở bệnh viện nhiều vì sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của vợ.

Anh biết làm vậy là sai, khi chị cần đáng lẽ anh nên ở bên nhưng anh lại tìm cách trốn tránh. Và rồi anh có bồ, điều mà chính anh cũng không tưởng tượng nổi, về nhà anh vẫn nhẹ nhàng với vợ nhưng ra ngoài anh lại say đắm với bồ.

Chị không hay biết gì vẫn 1 lòng yêu thương anh. Ngày bồ anh có bầu, anh loay hoay không biết phải làm thế nào. Cô ta báo tin được 1 tháng thì chị cũng có em bé. Anh bế tắc thực sự, cô bồ khóc lóc nói yêu và muốn sinh con cho anh nên anh tặc lưỡi đồng ý.

1 nách 2 người đàn bà 2 đứa con anh luôn cố diễn cho tròn vai và chăm sóc họ cho đúng bổn phận. Nhiều đêm anh vắng nhà là nhiều đêm chị mất ngủ, nhưng chị chẳng dám nói vì chị không thể bắt anh bỏ trực ở bệnh viện để về với mình. Nhưng anh đâu có ở bệnh viện như chị nghĩ, trong số 4 buổi thì có đến 2 buổi anh ngủ với cô bồ.

Dù cô đơn nhưng có con rồi nên chị lấy đó làm niềm hạnh phúc an ủi, rồi 1 lần khi đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Chị vô tình thấy 1 cô gái hôn chồng mình trước khi chuyển qua taxi đi mất hút, giây phút đó trái tim chị như ngừng đập.

Anh về nhà chị nhìn thấy nụ cười vui của chồng, nụ cười đó khác với những lúc bên chị lắm. Anh còn huýt sáo nữa, chị giả vờ nằm ngủ nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, chị cố mở miệng để thở vì thấy quá ngột ngạt.

 



Từ đó chị khóc nhiều hơn cười, chị thương mình thương cả con nhưng chị chẳng biết làm gì cả. Bao lần chị bóng gió rồi cố níu giữ chồng nhưng anh vô tư hờ hững chẳng để ý. Lúc nào chị hẹn anh đi ăn hay đi đâu đó anh lại từ chối khéo "anh bận", anh cố cày cuốc để nuôi mẹ con em. Sau này con lớn rồi mình đi em nhé, đủ lý do để anh đưa ra.

Dần dần chị tự 1 mình lo cho con, dù anh làm khoa sản nhưng chị vẫn tự đi khám, tự đi tiêm phòng. Rồi ngày cô bồ lâm bồn cũng đến, cô ta sinh trước chị 3 tuần theo thời gian dự sinh là vậy. Hôm đó anh đến đưa bồ đi viện, vì sợ người ta phát hiện nên anh đưa cô ta vào 1 bệnh viện khác nơi anh cũng liên kết làm việc.

Tắt máy và mổ đẻ cho cô bồ suốt 6 tiếng, suốt 6 tiếng đó anh không biết rằng vợ anh cũng vật lộn lâm bồn. Khi mẹ con chị cần anh nhất thì anh lại không có mặt, chị sinh sớm hơn dự định lại suy nghĩ nhiều thể lực yếu nên gặp ca sinh khó.

Nhưng may mắn là cuối cùng mọi chuyện cũng xong, cứ ngỡ thế là mẹ tròn con vuông ai dè lúc đang lết ra nhà vệ sinh chị nhận được tin nhắn:

- Chị ơi em thấy anh Hoàng đang âu yếm 1 đứa bé và 1 cô gái ở bệnh viện X. Liệu có khi nào cô ta là bồ của chồng chị không? Em thấy họ tình cảm lắm.

Chị lên cơn đau bụng máu tuôn xối xả, khi người ta phát hiện ra thì chị đã lịm đi và ngừng thở. Lo cho cô bồ xong xuôi anh mới bật máy lên, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của vợ và y tá ở bệnh viện gọi đến. Anh gọi lại thì chết sững khi nghe người ta nói:

- Bác sĩ ơi, vợ bác sĩ sinh rồi nhưng mà…

- Cô nói sao… vợ tôi sinh rồi ư? Khi nào?

- Bọn em cố liên lạc cho bác sĩ nhưng không được, hành chính nói bác sĩ xin nghỉ nên không ai biết anh đi đâu. Anh về gấp nhé.

Anh cảm nhận có gì đó chẳng lành, anh phi như bay về bệnh viện. Trước mặt anh là vợ nhưng phủ kín khăn trắng. Con anh khóc nghẹn, nó vẫn chưa được uống sữa mẹ dù chỉ 1 lần. An run rẩy gào lên nhưng đã quá trễ, chẳng phải chính anh đã giết chết vợ mình hay sao?

Đọc tin nhắn trong điện thoại anh dường như hiểu lý do vì sao vợ mình bị hậu sản. Anh không rõ ràng bao lâu rồi mình không nhìn ngắm vợ nữa, sáng anh dậy rồi cắp cặp đi tối khuya muộn mới về. Về dọn dẹp đồ vợ anh đọc được cuốn nhật kí của vợ, đọc đến đâu anh khóc đến đó. Anh không nghĩ chị đã biết mọi chuyện, càng không nghĩ chị lại giỏi chịu đựng như thế. Anh tự hỏi: “Sao cô ấy không gào lên, sao cô ấy không 1 lần nói ra những gì mình đang chịu đựng”. 

Lịch sử lại lặp lại con anh mồ côi mẹ, anh thẩn thờ nhìn di ảnh vợ. Chị đẹp và hiền quá, vậy mà anh chẳng biết nâng niu, anh đã hại vợ mình càng nghĩ anh càng ân hận. Nhưng ích gì nữa, anh đã ngoại tình đã phản bội vợ con và đã làm vợ chết điều đó chẳng thế chối cãi được. Vậy nên xin hãy thức tỉnh, xin các ông chồng cả các bà vợ đang có mối quan hệ ngoài luồng hãy dừng lại khi còn chưa quá muộn, đừng tự tay đạp đổ hạnh phúc gia đình mình. Vì 1 khi thứ thiêng liêng đó mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đâu.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp