Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cái giá của sự tha thứ, những ông chồng lăng nhăng bội tình nên đọc bài viết này

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Hương quay về văn phòng sau khi gặp khác hàng, vừa đi ra khỏi thang máy đã gặp Thanh, cô đồng nghiệp trẻ hay cười . Vừa nhìn thấy Hương, Thanh đã tíu tít:

- Chị Hương sướng thật đấy!
- Sao vừa nhìn thấy tôi, cô đã khen thế này. Chẳng lẽ sếp lại tăng lương hay định thưởng cho tôi cái gì à?
- Hơn cả sếp thưởng ấy chứ? Em cuới chồng chưa được một năm, con còn chưa có mà giờ lễ tết, sinh nhật mới được chồng tặng hoa. Chị thì ngày bình thường cũng có hoa đẹp để ngắm. Nhất chị rồi đấy!

Bước vào đến phòng làm việc, tôi đã nhìn thấy giỏ hoa ở trên bàn. Đúng là loại lan tôi thích. Trên đó cửa hàng hoa còn cố đặt lời đề tặng một cách phô trương hết sức: “Tặng vợ yêu, người phụ nữ xinh đẹp của anh, mong em có một ngày làm việc vui vẻ”.

Hương chỉ kịp liếc nhìn bó hoa rồi phải bắt tay ngay vào đống việc đang muốn ngập đầu, ngập cổ. Lúc ra về, Thanh lại nhắc:

- Chị không cầm hoa về à?
Thanh khẽ cười:
- Thôi chị để đây để cả phòng cùng được ngắm thêm hôm nữa. Đằng nào người tặng hoa cũng ở cùng nhà với chị mà. Biết đâu, chị về nhà lại còn bó nữa.
Sau bữa ăn tối, con cái đã ngủ say, Đăng khẽ choàng tay qua ôm Hương và thủ thỉ:
- Sắp tới công ty em có bận không?
- Sao anh hỏi vậy? Anh muốn về quê thăm bố mẹ à?
- Không, anh muốn vợ chồng mình đi Tam Đảo chơi. Chỉ hai vợ chồng mình thôi. Con cái anh sẽ gửi sang nhà cô Thu
- Thôi, rỗi rãi thì về thăm bố mẹ anh ạ. Tam Đảo đi nhiều lần, em cũng thấy chán rồi.

Nói xong Hương tắt đèn đi ngủ. Cô biết là Đăng thất vọng lắm nhưng cô mặc kệ. Hương là nguời chứ không phải là thánh nhân. Cô không thể đi chơi cùng chồng vào thời điểm naỳ được.

Nhưng tới hôm sau, Đăng vẫn không tha cho cô. Gần 12h trưa, anh tới văn phòng, ăn mặc chỉn chu như thể đi tiếp khách. Trên tay Đăng cầm một túi bánh ngọt to. Anh vui vẻ mời đồng nghiệp của Hương nói là để mọi người ăn lót dạ. Ai nấy đều hào hứng và khen anh galant. Sau đó anh mới quay về phía vợ:

- Không biết có quà hối lộ rồi, anh mượn chị Hương của các em đi ăn trưa một lúc có được không nhỉ.
Vừa nghe thấy thế mọi người đã nhao nhao:
- Anh mang chị ấy đi luôn cũng được. Bọn em sẽ làm hết mọi việc. Anh dẫn đi ăn tối rồi đi xem phim luôn cho lãng mạn một cách trọn vẹn anh ạ.

Đăng đã đến tận cơ quan chẳng lẽ Hương lại không tươi cười cùng chồng bước ra ngoài. Bữa trưa của cả hai diễn ra trong không khí trầm lắng. Nếu ai nhìn thấy những cảnh vừa rồi, chắc chắn sẽ bảo rằng Hương sướng như bà hoàng, được chồng chiều chuộng. Nhưng người nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Đăng đã ngoại tình, người mà anh vụng trộm không ai khác chính là bạn của Hương, người mà cô không đề phòng.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở Đăng và Hà đã chia tay nhau, anh muốn Hương cho mình một cơ hội để trở về với gia đình. Quả thật Hương rất sốc, nhưng chung sống với một người đã mười năm trời không phải nói chấm dứt là chấm dứt được. Cô cũng không muốn gia đình tan vỡ để bọn trẻ bị ảnh hưởng.

Nhưng từ hôm Hương nói sẽ tha thứ cho Đăng, anh liên tục dùng những hành động lãng mạn để “gây sức ép” mong cô làm hòa. Hương là con người chứ không phải cỗ máy. Đang chuẩn bị đi làm thì mẹ đẻ Hương gọi tới. Bà nói vợ chồng cô thu xếp về quê ngay. Bố Hương bị nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu trên bệnh viện tỉnh, chắc khó qua khỏi.

 



Bố ra đi nhanh hơn mọi người tưởng. Lúc Hương tới viện cô chỉ kịp gọi được một tiếng “Bố ơi” thế là ông đã ra đi. Hương là đứa con quấn quýt với bố nhiều nhất nhà. Biết mấy tháng nay ông ốm, nhưng công việc cứ thế quấn Hương đi khiến cô không có thời gian về thăm bố . Cuối tuần này Hương quyết định về thăm ông bà nội ngoại thì bố đã không chờ được cô nữa rồi. Thế mới biết ở đời không có hai chữ “Giá như”.

Từ lúc bố đi, Hương như người mất hồn. Cô không làm được việc gì cả, chân tay như thừa thãi. Mọi việc đều do Đăng và anh trai Hương lo liệu. Anh cả cô đang đi công tác ở nước ngoài. Sớm nhất cũng phải chiều mai mới về kịp. Người không có nhưng việc thì vẫn phải lo. Đăng phải gánh vác thay anh vợ những phần việc ấy.

Ngày chuẩn bị di quan bố, có một người đà bà tầm ngoài sáu mươi, đi cùng một người con trai khoảng hơn ba mươi tới viếng. Bà ta có biểu hiện rất lạ. Thay vì đến bàn thờ thắp Hương cho bố, bà ta nhất định phải gặp bà Xuân, mẹ của Hương. Sau hai ngày thức trắng, mọi người đã bảo mẹ đi nghỉ một chút, lát đưa bố ra đồng. Nhưng thấy vẻ khẩn khoản của người phụ nữ ấy, Hương dắt bà ta vào trong nhà gặp mẹ.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, mẹ đã nói ngay:
- Đến rồi đấy à? Sao cô không tới sớm cho hai bố con ông ấy còn nhìn mặt nhau lần cuối.

Nghe tới đây, người đàn bà ấy nồi sụp xuống sàn nhà như người bị đánh. Hương cũng thấy choáng váng. Chẳng lẽ tới tận ngày bố mất Hương mới biết rằng mình có thêm một người anh em không cùng mẹ.
- Cậu đi theo tôi, còn cô cứ ngồi yêu ở đây!

Người đàn ông đó đi theo mẹ, còn mẹ anh ta vẫn ngồi im trong phòng. Bà ta cố bò tới giường, gượng ngồi dậỵ. Mẹ tôi dẫn người đàn ông đó tới chỗ chị đâu, bảo chị lấy cho anh ta một mảnh khăn tang rồi bảo anh ta đứng đón khách cùng hai anh tôi. Đợi công việc của bố xong xuôi, người đàn bà kia mới đến trước mặt mẹ, quỳ mọt xuống, khóc như mưa:
- Lúc đưa con tới đây, em đã nghĩ chị sẽ đánh chửi mẹ con em, ai ngờ chị lại biết hết rồi. Chị biết, sao chưa lần nào đến tìm em.

Lúc này mẹ vẫn bình tĩnh như thường, trông vẻ mặt bà không lộ chút tứ giận:
- Tôi sống với ông ấy hơn bốn chục năm trời, có gì mà không biết. Nhưng làm ầm lên thì được gì? Tôi giết được người à?

Người đàn bà quệt nước mắt, nói khẽ:
- Em đội ơn chị!
- Cô không phải đội ơn tôi, tôi làm thế vì bản thân cả thôi. Lúc biết chuyện ông ấy có con riêng ở bên ngoài, tôi cũng tức lắm. Nhưng tôi nghĩ rồi, sống với nhau từng ấy năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Ba đứa con tôi cũng cần có bố.

Bấy giờ Hải, con của người phụ nữ ấy mới từ tốn bảo:
- Bác yên tâm, thực tình cháu đến đây chỉ muốn tận hiếu với bố, chứ không muốn tranh chấp gì cả.

Mẹ tôi cười ôn tồn:
- Tôi hiểu, nếu muốn tranh chấp tài sản, chắc cậu đã tới từ khi chồng tôi còn đương chức. Bao năm nay, tôi biết ông ấy vẫn qua lại để thăm nom cậu. Tôi với cậu là người dưng, nhưng cậu với ba đứa con tôi là anh em. Ngày giỗ ông ấy, cậu cứ tới!

Đợi mẹ con Hải ra về tôi mới hỏi mẹ:
- Bao lâu nay biết chuyện mà mẹ không giận bố sao?

Mẹ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền lành:
- Giận thì có giận, nhưng mẹ không ôm hận thù trong lòng. Mẹ học cách quên và tha thứ. Nếu cứ giận dỗi với bố, ông ấy sẽ chán và bỏ đi. Nhưng nếu dùng sự bao dung để đối xử với bố con, ông ấy sẽ ân hận mà đối xửa tốt với mẹ. Quan trọng là người đàn ông họ nhận ra lỗi lầm của mình và vẫn hướng về với gia đình con ạ!

Nghe những lời mẹ nói, Hương ngẫm ra nhiều điều. Hóa ra, tha thứ không chỉ là câu nói ở cửa miệng. Tha thứ thật sự là khi mình thực sự bao dung cho lỗi lầm của người bạn đời. Nói tha thứ, thực sự đôi khi người ta phải học cách quên đi lỗi lầm của người khác. Quên thực sự!

Đã lâu lắm rồi Hương mới nhìn chồng và mỉm cười.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp