Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ sảy thai nhưng chồng dửng dưng vì bồ cũng đang mang bầu và cái kết kinh hoàng lúc cô bồ sinh con

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Hà kết hôn với Tuấn bao năm, trông ngóng 1 mụn con nhưng mãi chẳng thấy. Thời gian đầu Tú thương vợ nên còn động viên an ủi kêu vợ lạc quan lên nhưng dần dần chính anh cũng chán nản.

Nhiều lúc đi ra ngoài thấy bạn bè con cái đề huề, nhà lúc nào cũng kẹp 3 kẹp 4 còn mình thì cưới nhau mấy năm vẫn như vợ chồng son nên cả 2 đều rất buồn. Hà uống đủ thứ thuốc, có thầy nào hay cô đều tìm đến nhưng vô vọng. Bác sĩ nói tử cung cô mỏng nên hơi khó đậu thai. Nỗi buồn và sự mặc cảm chưa có con khiến cô thu mình lại nhiều lúc chẳng dám về quê vì sợ người ta hỏi han lại buồn.

Còn Tuấn anh càng ngày càng thay đổi, hồi trước chiều nào anh cũng hăng hái về sớm đi chợ rồi giúp vợ làm cơm còn nay thì khác. Lúc nào anh cũng lấy cơ bận tiếp khách rồi gặp bạn bè này nọ, nhiều khi nhìn mâm cơm nguội lạnh mà Hà thấy buồn và chạnh lòng vô cùng. Cô cảm nhận được chồng có gì đó lạ lắm, có khi nào anh có bồ chăng, nhưng chẳng có gì rõ ràng nên cô không dám đoán già đoán non. Và đúng là anh có bồ thật, đau đớn thay ngày cô phát hiện mình có bầu cũng là ngày cô hay tin anh vừa vào nhà nghỉ với gái.

Cầm phiếu siêu âm trên tay Hà bủn rủn vừa khóc lại vừa cười, cô hạnh phúc vì được làm mẹ nhưng cô buồn thấu tim gan khi biết mẹ con cô đang bị phản bội. Tối đó cô khóc nói với chồng mình đã có bầu, cứ ngỡ anh sẽ vui và thôi với cô bồ kia ai dè Tuấn tỏ ra khá hờ hững. Cả đêm cô ôm gối khóc chẳng thể nào chợp mắt nổi:

- Anh à, anh hết yêu em rồi ư?? Mình có con rồi, chúng ta có thể quay lại như trước đây không anh??

- Em nói gì khó hiểu vậy, thì vẫn thế đấy thôi.

- Em biết anh đã có bồ, em biết anh và cô ta thậm chí còn ngủ với nhau rất nhiều lần.

- Cô biết sao tôi lại làm vậy không, vì cô không sinh con cho tôi vì tôi chán ghét bản mặt buồn rầu của cô lắm rồi.

Hà sững sờ trước thái độ đó của chồng, chuỗi ngày sau đó với cô thật tệ. Cô cố vui vẻ để con không bị ảnh hưởng nhưng mọi thứ thật khó khăn. Nhiều khi thấy tội nghiệp nên Tuấn tỏ ra quan tâm vợ hơn đôi chút, cách anh làm cứ như sự ban ơn vậy.

 



Vì con nên Hà cắn răng chịu đựng, Tuấn cũng tế nhị chuyện bồ bịch hơn để vợ yên tâm dưỡng thai. Nhưng khi đi siêu âm biết đứa bé là con gái thì anh tỏ ra không hài lòng. Hà bặm chặt môi không nói gì, cả 2 im lặng suốt quãng đường về nhà. Nhiều khi cô nghĩ mà thấy nực cười, cố gắng bao năm mới được mụn con vậy mà giờ thái độ của chồng lại thế đấy. Cô thương con vô cùng.

Cô không hề hay biết rằng sở dĩ anh ta như vậy là vì cô bồ cũng đang mang bầu mà lại bầu con trai là đường khác. Đêm đó chồng cô nói bận ở lại trực đêm Hà trằn trọc không ngủ được cô sợ anh ấy lại chạy đến bên con hồ ly tinh đó. Suy nghĩ nhiều cộng với sức khỏe yếu nên đêm đó cô đã bị sảy thai. Nhìn cái thai rơi tuột xuống bồn cầu khi đi vệ sinh mà cô khóc điên dại:

- Con ơi, ở lại với mẹ, sao con nỡ bỏ mẹ ra đi. Mẹ sai rồi là mẹ cả nghĩ nên làm hại con, con ơi… con ơi…

Hà khóc nấc lên tiếng kêu xé lòng của 1 bà mẹ xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Cô lết thân vào cầm điện thoại gọi cho chồng:

- Anh ơi, em bị sảy thai rồi… Anh về đưa em đi viện đi, con chúng ta mất rồi.

Hà khóc nấc lên nghẹn ngào:

- Sao… cô làm gì mà để sảy thai hả??

- Mấy nay em mất ngủ với sức khỏe yếu quá, anh về đi đừng để em 1 mình khi này em sợ lắm. Em phải làm sao đây em mất con rồi, mình mất con thật rồi anh ơi.

- Bầu con gái sảy cũng được dù gì cô bồ của tôi cũng bầu con trai cho tôi rồi.

Câu nói lạnh lùng không khác gì giết người không dao, điện thoại rơi vỡ Hà đau đớn đến ngất lịm, cũng may hàng xóm nghe tiếng khóc nên tìm cách phá cửa xông vào đưa cô đi cấp cứu. Sau lần đó Hà như kẻ mất hồn, cô khóc gọi tên con suốt. Khi bình tĩnh lại cô đâm đơn ly dị rồi về nhà mẹ tĩnh dưỡng. Tuấn không nghĩ ngợi nhiều mà kí đơn luôn.

Thế mới nói đàn ông 1 khi đã thay lòng thì bội bạc vô cùng. Con mới mất vợ chồng lại ly hôn thế mà anh ta rước ngay cô bồ về sống chung được. Mặc kệ người đời chửi rủa Tuấn mù quáng chẳng quan tâm cho đến khi con trai anh chào đời.

Niềm vui chưa được gang tấc thì mấy cô hàng xóm bảo: “Nhìn chả giống bố gì cả, chả biết có phải con cậu ta không?? Con mình thì mặc kệ cho đến chết chứ có khi lại rước con thằng khác về nuôi cũng nên”. Ban đầu Tuấn tức tối nhưng lâu dần anh cũng sinh nghi liền đi xét nghiệm AND thì đúng là anh bị cô bồ lừa.

Anh ta như phát điên về lôi bồ ra đánh thì cô ta vênh váo: “Ly hôn cũng được thôi nhưng nên nhớ nửa tài sản nhà này sẽ là của tôi đấy nhé”. Lúc này Tuấn ân hận nghĩ đến Hà và đứa con bé bỏng thì đã quá muộn, đúng là ông trời có mắt, quả báo luôn đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp