Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Anh ngủ lại đây đi! Đêm nay ở lại với em...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Khi cả hai tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi nhanh tay giặt sạch bộ quần áo ướt của Minh để anh còn có cái mặc ra ngoài. Khi tôi bước vào phòng thì anh vừa thức dậy, vẫn còn ngái ngủ. Nhìn thấy tôi anh luống cuống.

- Thanh à, anh xin lỗi!

- Thôi, anh không phải xin lỗi đâu, em có phải là gái tân đâu mà anh phải xin lỗi. Em là vợ cũ của anh đấy!

- Ừ, thôi em cứ xem như đây là phép lịch sự đi.

 


Minh mặc vội quần áo rồi vội vàng đi về. Chẳng hiểu sao trong tôi có một giác rất lạ.

Hôm qua, tôi đi kí một hợp đồng quan trọng cùng với sếp, nhưng vừa bước chân vào khách sạn tôi giật mình vì một gương mặt trong những nhân viên của công ty đối tác. Đó là Minh chồng cũ của tôi. Nhìn thấy tôi anh cũng bất ngờ không kém.

Thật không may, tối hôm ấy tôi là người phụ nữ duy nhất trong bàn tiệc. Sếp của tôi và người đồng nghiệp đi cùng chỉ mời tôi có một ly lấy lệ. Nhưng hai đối tác trong công ty của Minh thì mời rượu tôi tới tấp. Sếp của tôi vì chưa kí được hợp đồng nên cũng chẳng dám làm phật ý bạn hàng. Minh thấy vậy có mở lời để đỡ tôi một ly:

- Thôi nào các ông, ai lại làm khó phụ nữ như thế! Để tôi uống hộ cô ấy!

- Ông có thể uống cùng em Thanh, chứ không được uống hộ. Nếu hai người giao bôi một chén thì chúng tôi cho người phụ nữ xinh đẹp ở đây uống 50%.

Tôi và Minh đành uống cùng nhau. Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt khi rời phòng tiệc. Các đồng nghiệp của Minh đề nghị đến quán karaoke để làm tăng hai. Trong phòng hát, một lần nữa tôi lại bị hành hạ bởi một màn chúc tụng liên tiếp cả hai đồng nghiệp đi cùng chồng cũ.

Lúc rời khỏi quán đã là gần 1h sáng. Sếp của tôi đã say mèm nên Vũ đồng nghiệp của tôi đành phải đưa anh ấy về. Một người đồng nghiệp của Minh đã đề nghị đưa tôi về nhưng ngay lập tứ bị anh ngăn lại:

- Thôi tôi tiện đường hơn, để người đẹp này cho tôi hộ tống.

Sau đó Minh vội vàng ấn tôi vào xe của anh. Trên đường đi, Minh hỏi tôi:

- Em chuyển sang công ty này lâu chưa?

- Mới được nửa năm thôi.

- Hình như hai đồng nghiệp này của anh không biết em thì phải?

- Ừ, họ mới chuyển từ chi nhánh khác tới nên không biết em đâu. Kể ra cũng may.

Xe lăn bánh chầm chậm trong đêm. Đến chỗ khu tập thể mà tôi đang thuê, Minh sợ tôi chưa tỉnh rượu nên đã đề nghị đưa tôi vào nhà.

- Thôi không cần đâu?

- Em cứ để anh đưa lên đi, cầu thang này tối om, em đi lại ngã dập mặt ra đấy.

Tôi đành chịu thua trước câu nói cương quyết đó của anh. Mà kể ra cũng lạ, anh là chồng cũ của tôi kia mà. Tôi có mời anh vào nhà thì cũng có gì sai.

Bước vào trong nhà, tôi chạy ngay vào nhà tắm rửa mặt mong gột bớt mùi rượu trên người. Nhưng vừa vặn vòi nước thì vòi bị hỏng. Nước cứ thế tuôn ra xối xả. Tôi bật ngờ hét lên.

- Em buông tay ra đi, đi tìm van tổng khóa lại cho anh.

Tôi bất ngờ vì Minh đã ở sau lung. Tôi luống làm theo lời anh nói. Sửa được xong vòi nước người ngợm cả hai đều ướt sũng.

- Anh vào trong phòng đi để em lấy khăn cho anh lau người.

Tôi vừa dứt câu thì Minh níu tay tôi lại, kéo tôi sát vào người anh.

- Em lạnh không. Anh nhớ em quá...

- Em lạnh chứ, buông em ra đi, tắm nhanh kẻo cảm. Anh tắm trước đi rồi em tắm.

- Vào đây, tắm cùng với anh...

Anh kéo tôi lại, ghì chặt đầu tôi và đặt vào đó một nụ hôn dài miên man. Tôi càng có giãy giụa thì hai tay càng bị Minh siết mạnh. Không biết có phải vì men rượu và bộ váy ướt sũng không mà cả người tôi nhanh chóng mềm nhũn trong tay Minh. Hai thân hình quấn quýt dưới làn nước ấm, Minh ve vuốt từng xen ti mét trên cơ thể nguội lạnh của người đàn bà lâu rồi vắng bóng đàn ông. Từng ngòn tay Minh kích thích cơn sóng ngầm trong cơ thể mà tôi cứ ngỡ rằng, lâu rồi, đã lụi tắt...

 



Chuỗi ngày thường nhật của tôi vẫn diễn ra như thế. Đi làm, về nhà, cuối tuần sang nhà chồng cũ để đón con đi chơi. Tôi chạm mặt Minh nhưng mọi chuyện lại trở về như cũ. Tôi và anh ly hôn được 3 năm, lúc ấy cu Tít đã 5 tuổi. Thời con gái tôi mơ mộng nhiều lắm, mơ về một đám cưới hạnh phúc, một gia đình ấm êm. Nhưng bước vào hôn nhân mới biết mọi chuyện chẳng dễ dàng.

Ngày đó, sau khi cưới Minh, tôi đã dại dột mà nghĩ việc để ở nhà dưỡng thai. Cứ nghĩ sinh con xong đi làm cũng chưa muộn. Nhưng “cuộc chiến việc làm” ngày càng khốc liệt, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Sau gần hai năm ở nhà làm bà nội trợ chuyên nghiệp, tôi cũng đâm ra lười biếng.

Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, Minh không còn chiều chuộng tôi như trước. Anh bắt đầu khó chịu khi tôi nhờ vả việc nhà. Anh cạnh khóe tôi là đứa ăn bám. Hai đứa cứ thế cãi nhau liên miên. Không khí trong gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn.

Trong một lần tức giận, anh đã tát tôi. Tôi ấm ức đòi ly hôn, ai ngờ anh đồng ý. Vì sĩ diện nên tôi cũng chẳng thèm van vỉ chồng. Nhưng đáng buồn là quyền nuôi cu Tít lại thuộc về anh, bởi lúc đó tôi không có việc làm nên trở thành kẻ yếu thế.

Sau khi ly hôn tôi đã quyết định làm lại cuộc đời. Đi học thêm ngoại ngữ và các lớp nghiệp vụ. May mắn cũng đã mỉm cười trở lại khi tôi xin được việc làm. Dường như sau cơn mưa trời lại sáng.

Không hiểu sao gần đây tôi thấy trong người rất khó chịu. Chóng mặt liên miên, vừa bước ra cửa tôi đã cảm thấy quay cuồng. Nhưng hôm này là ngày hội ngoại khóa của Tít tôi không thể vắng mặt được. Vừa nhìn thấy sắc mặt của tôi, Minh đã hỏi ngay:

- Em sao vậy?

- Chắc do thay đổi thời tiết nên hơi mệt thôi. – Tôi đành lấp liếm.

Nhưng đến khi đang cỗ vũ con trai thi nhảy bao bố thì mắt mũi tôi tối sầm lại. Tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện. Minh vẫn ngồi cạnh trông tôi. Vừa thấy tôi mở mắt, anh đã hỏi ngay:

- Có phải con anh không?

Tôi ngơ ngác như người trên sao Hỏa. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi Minh cũng bất ngờ.

- Hóa ra em không biết gì à? Bác sĩ bảo anh rằng em có mang được 6 tuần rồi. Đứa bé là con anh phải không?

Tôi lại thần người ra một lúc rồi mới gật đầu. Hóa ra tôi đã có tình một đêm với chính chồng cũ và rồi lại có mang. Mấy chuyện này chắc chỉ trong phim mới có.

- Bây giờ em định tính thế nào?- Minh hỏi.

- Ừ, thì em sinh con ra và nuôi nó thôi.- Tôi nói tỉnh bơ.

- Nhưng nó cũng là con anh mà.

- Nếu anh muốn chịu tránh nhiệm thì đưa em tiền nuôi con là được. Ngày trước anh bảo bé Tít là con trai nên nhất định phải nuôi nó. Giờ để đứa này em nuôi cho.

- Nhưng em định cứ thế mà nuôi con à?

- Vâng, ở tầm tuổi này rồi thì em còn sợ gì nữa chứ?

Nhưng mang thai ở tuổi ba mươi không đơn giản như tôi nghĩ. Lại không có ai bên cạnh chăm sóc, áp lực công việc nên tôi ăn uống thất thường và nôn liên tục.

Chủ nhật, thấy tôi không đến đón cu Tít, Minh đã lò dò đến nhà tôi và xách theo cặp lồng cháo. Tôi phải công nhận dù có gia trưởng nhưng anh là một ông bố rất yêu con. Vừa nhìn tôi ăn cháo anh vừa ngập ngừng:

- Hay là mình về ở với nhau đi, để em còn có người chăm.

- Thôi, chúng ta đã ly hôn rồi. Em sợ mọi chuyện lại như xưa lắm!

- Nhưng thực sự anh không yên tâm.

Tôi thở dài:

- Có gì mà không yên tâm. Nghén vài bữa là hết thôi.

Minh vẫn không chịu thua. Cứ ba bữa lại đến nhà tôi một lần. Anh mua thức ăn chấy đầy tủ lạnh, có khi còn mang cả thức ăn tới. Tôi mặc kệ, thôi coi như anh ấy quan tâm tới con.

Mấy hôm nay nhà tôi có gián, tôi rất ghét mấy con côn trùng bay lượn lung tung và bẩn thỉu này. Mười giờ khuya, Minh gọi điện cho tôi để kiểm tra xem tôi đã ăn cơm chưa. Chợt có một con gián bay thẳng vào người trong lúc tôi đang nói chuyện. Quá bất ngờ tôi mất đà đánh rơi cả điện thoại.

Một lúc sau, có tiếng chuông cửa. Tôi lò dò đi ra. Tôi thấy Minh người ướt sũng, chắc là do vội quá anh đã phi thẳng đến đây và bị dính cơn mưa bất chợt. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã hỏi lia lịa một tràng:

- Em có sao không? Có đau bụng không? Có thấy khó chịu ở đâu không?

- Sao anh lại ở đây?

- Anh nghe tiếng em hét nên sợ quá phải chạy sang ngay.

- Em không sao, nhìn thấy con gián, bất ngờ quá nên em hét thôi.

- Sao điện thoại của em lại không liên lạc được vậy.

- À, em làm rơi nên nó đơ rồi.

Nghe đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mới nhìn thấy tay Minh chảy máu. Tôi cầm bàn tay đau ấy lên chảy cả nước mắt. Cứ thế tôi lầm lũi băng bó cho anh. Trời càng lúc mưa càng to, tôi nói với Minh:

- Anh ngủ lại đây đi! Đêm nay ở lại với em... Cu Tít ở nhà có bà nội rồi mà.

- Ừ, để anh ngủ trên ghế cũng được.

- Thôi anh cứ ngủ cùng em cũng được.

Nghe tới đây Minh ôm chầm lấy tôi và cười:

- Anh tưởng có người không muốn về ở với anh nên chắc người ta chẳng cho anh ngủ chung đâu.

Tôi quay về căn phòng ấy sau bao năm xa cách. Tuy Minh sợ dính dớp nên đã thay toàn bộ giường tủ, chăn ga nhưng tôi vẫn thấy nó thật thân thuộc. Có phải khi nhân duyên còn tồn tại thì ta luôn có cách để về bên nhau!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp