Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Thoát chết, chồng khóc ròng khi biết sự thật về 8 năm ở nhà ăn bám của vợ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Cái loại đàn bà chỉ biết ăn bám như cô thì có tư cách gì giáo huấn tôi?
Người chồng mặt đỏ bừng, hơi thở đầy mùi rượu liên tục đập vỡ bát đĩa và đá những mảnh vỡ về phía người vợ đang ngồi trong góc.
- Mẹ kiếp, đã được bao ăn bao ở rồi mà còn không biết thân biết phận! Láo lếu lần nữa tao đuổi ra đường thì đừng có trách!
Nói rồi anh ta bỏ lên phòng, nằm phịch xuống giường và ngáy như chết.

Dưới nhà, người vợ cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ, lau đi vết xước đang rỉ máu trên má mình, nước mắt không sao rơi xuống được. Suốt 8 năm qua, không hôm nào thiếu những trận đòn của chồng, người phụ nữ tưởng như mình đã quen rồi, không còn biết đến đau đớn hay tổn thương là gì nữa. Hàng ngày cô chỉ cố gắng sống vì con, kiên nhẫn chịu đựng và nhẫn nhịn.

Hôm sau, người chồng về nhà, lại toàn mùi rượu. Anh ta nhìn thấy vợ đang ngồi gọt hoa quả trong nhà. Anh ta điên quá. Mẹ kiếp, vì sao anh ta phải đi làm và bị sếp chửi bới còn vợ anh ta chỉ việc ngồi nhàn hạ như vậy? Anh ta xông vào giằng lấy con dao trên tay vợ và cho cô cái tát nổ đom đóm mắt.
- Thấy tao về mà không chào à? – Anh ta hét lên.

Thằng bé 6 tuổi thấy bố chuẩn bị đánh mẹ bèn chạy ra ôm chặt lấy chân bố:
- Bố ơi đừng đánh mẹ, hôm nay mẹ bị ngất đấy bố ơi!
Người chồng khựng lại, chép miệng 1 tiếng: “Vô dụng!” rồi bỏ lên phòng.

2 hôm sau anh ta lâm bệnh nặng, sốt mãi không hạ. Gia đình tức tốc đưa anh vào viện. Bà mẹ già từ quê ra hết hồn khi thấy con trai mới chỉ vài hôm đã gầy rộc đi, tóc bạc một nửa, mặt mũi hốc hác như kẻ đói ăn lâu ngày. Các bác sỹ kết luận anh ta bị sốt virus nhưng biến chứng nặng, có thể vào não và dẫn tới bại liệt. Với 1 người đàn ông như anh ta, tin tức như vậy chẳng khác nào giáng 1 án tử.

 



1 tháng anh ta nhập viện, tiền bạc, của cải trong nhà cũng đã bán đi lo tiền chạy chữa. Anh ta ước chừng nhà cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Có khi nay mai thôi anh ta sẽ bị tống ra đường trong bộ dạng thế này vì không còn tiền trả cho bệnh viện. Và có khi chỉ tháng sau, anh ta cũng thành kẻ không chốn nương thân vì không còn tiền trả thuê nhà. Anh ta trách ông trời bất công, làm việc chăm chỉ mấy chục năm vậy mà mất sạch chỉ trong chốc nhát. Anh ta hận cô vợ vô dụng của anh ta, không biết làm ăn, không biết tính toán, để mình anh ta lo kiếm tiền nuôi gia đình. Anh ta ghét bố mẹ anh ta nghèo khó, cả đời chẳng cho được anh ta thứ gì đáng giá. Cứ thế anh ta rơi vào trầm cảm.

Một hôm đi dạo trong hành lang bệnh viện, người chồng nhìn thấy vợ mình đang đứng trò chuyện với vị bác sỹ điều trị. Nhẹ nhàng bước tới nghe lỏm câu chuyện, anh ta thất thần khi biết vị bác sỹ đang đề nghị với vợ 1 phương pháp điều trị mới, tỷ lệ thành công lên tới 90% nhưng chi phí thì đắt đỏ. Con số khiến anh ta choáng váng, có lẽ mấy chục năm qua đi làm của anh ta còn chưa đủ để trả cho ca mổ này. Nhưng câu trả lời của vợ thì càng khiến anh ta sốc hơn, cô đồng ý ngay lập tức với đề nghị đó của bác sỹ. Anh ta vội xông ta nắm lấy tay vợ mình thảng thốt:
- Em bị điên à? Chúng ta làm sao đủ khả năng chi trả cho ca phẫu thuật này!
- Anh đừng lo. Em đã chuẩn bị hết rồi – Cô vợ mỉm cười hiền hậu nhìn chồng rồi gật đầu chào bác sỹ và dìu anh ta về giường bệnh.

1 tuần sau ca phẫu thuật diễn ra. Anh ta tỉnh dậy, thấy cơ thể đã khỏe mạnh lên rất nhiều. Các bác sỹ vào hội chẩn, chúc mừng anh ta vì đã chiến thắng bạo bệnh. 2 tuần sau xuất viện, anh về đến nhà thấy nhà cửa vẫn như cũ, đồ đạc chẳng vơi đi chút nào. Trong nhà đang tổ chức ăn uống chúc mừng anh khỏi bệnh trở về. Mẹ anh rưng rưng nhìn anh, nắn bóp tay chân con trai mình: “May quá, cảm tạ trời phật!”.
Tối đó, chờ mọi người về hết, người chồng mới hỏi vợ:
- Cả tháng qua anh nằm viện, em lấy tiền đâu lo liệu mọi thứ?

Người vợ nhìn anh 1 lúc rồi nhẹ nhàng lấy từ trong tủ quần áo ra 1 hũ thủy tinh. Anh biết hũ thủy tinh này, vợ anh có nó từ thời còn trẻ, dùng để tiền lẻ đi chợ tiết kiệm vào đó. Nhưng khi nhìn kĩ trong chiếc hũ đó, anh bất ngờ khi thấy rất nhiều tờ đô la.
- Anh còn nhớ những bức tranh em vẽ lúc ngẫu hứng? 1 nhà sưu tầm tranh người Mỹ rất thích nó và đã mua lại tranh của em với giá cao.

Người chồng tần ngần nhìn số tiền trong hũ tiền lẻ của vợ, rưng rưng nước mắt. Suốt 8 năm qua, anh luôn đối xử tệ bạc với vợ, chửi vợ vô dụng, ăn bám nhưng chính lúc hoạn nạn nhất anh sống sót cũng nhờ tiền của vợ.
- Với số tiền ấy, em có thể cao chạy xa bay sống 1 cuộc sống vui vẻ hơn. Vì sao em không làm thế?
- Anh à, vợ chồng sống với nhau vì tình vì nghĩa, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được đâu.

- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ thay đổi
- Anh còn sống trở về với mẹ con em là điều may mắn nhất rồi. Cảm ơn anh!
Và hai vợ chồng họ ôm nhau, có lẽ là cái ôm đầu tiên sau rất nhiều ngày nhưng cũng không phải quá muộn. Người chồng nhận được bài học lớn cho đời mình để trân trọng và yêu thương gia đình hơn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp