Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

6 tháng sau khi ly hôn, vừa nhìn thấy tôi, chồng cũ đã ngẩn ngơ, tiếc nuối!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Bố mẹ ơi, bố mẹ giúp con với! Anh Phong nhất định muốn ly hôn. Con khuyên nhủ thế nào cũng không được.

Tôi khóc nức nở, cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ chồng. Mẹ chồng ôm tôi vào lòng an ủi:

- Được rồi, con đừng lo, có bố mẹ đây, bố mẹ sẽ làm chủ cho con.

Ngay tối hôm đó, bố chồng tôi gọi điện cho Phong về để họp gia đình. Ông chỉ thẳng vào mặt con trai và nói:

- Cái Hương tốt như thế, sao mày còn muốn ly hôn. Tao đố mày đi đâu tìm được người vợ như nó. Mày mà dắt cái thứ “mèo mả, gà đồng” về đây thì đừng có trách!

Tôi tưởng khi bố chồng nói thế thì Phong sẽ sợ, nhưng ai ngờ anh trợn trừng mắt cãi lại bố:

- Con hơn ba mươi tuổi rồi, những chuyện cá nhân của con, bố để con tự quyết! Dù con không tìm được người vợ tốt như Hương, con cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa, Yến đã có mang rồi, con phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy!

Những lời đó của của Phong như dao cắt vào tim tôi. Hơn 5 năm lấy anh, tôi đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu, vậy mà giờ đây anh sẵn sàng rũ bỏ tôi như bỏ một cái áo rách, chỉ vì hai chữ: Ngoại tình.

Một tuần sau cuộc họp gia đình đáng nhớ ấy, tôi và Phong nộp đơn ra tòa. Gần một tháng sau chúng tôi ly hôn. Vừa mới bỏ vợ chưa đầy một tháng, Phong và Yến đã làm đám cưới. Yến chỉ kém tôi một tuổi, nhưng trông cô ta trẻ trung hơn tôi rất nhiều.

Cô ta là kiểu phụ nữ hiện đại, phá cách. Có lẽ, ở lâu với cô vợ hiền lành như tôi làm Phong thấy chán và đã bị tính cách táo bạo của Yến mê hoặc.

Tuy đã thành người xa lạ, nhưng ông bà nội bé Khải vẫn rất quý tôi. Các cụ mua cho mẹ con tôi một căn hộ chung cư. Nếu tôi vẫn độc thân thì có thể sống ở đó và nuôi con, còn nếu muốn tái hôn, ông bà sẽ làm thủ tục để căn nhà thuộc quyền sở hữu của cu Khải khi cháu đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, mẹ chồng còn cho tôi 300 triệu, coi như để bù đắp những thiệt thòi mà Phong đã gây ra cho tôi. Cộng với số tiền trong tài sản chung của hai vợ chồng mà tôi được hưởng, trong tay tôi có gần 500 triệu. Cầm trong tay số tiền lớn như vậy, tôi đã quyết định mình không thể sống như trước kia được nữa.

Từ bé, bô mẹ đã dạy tôi phải sống tiết kiệm, không được tiêu xài hoang phí vào những chỗ không cần thiết. Sau này, về làm dâu gia đình khá giả, tôi vẫn giữ cho mình nếp sống ấy. Cho dù, bố mẹ chồng không hề chi li, soi mói chuyện tiêu pha của con dâu nhưng tôi cũng chỉ sắm vài bộ đồ hàng hiệu cho những dịp cần thiết. Còn lại, tôi đều mặc đồ bình dân.

Tôi cũng không hay trang điểm, sáng ra đi làm, tôi chỉ đánh một chút son cho tươi tắn. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như vì lối sống giản dị và nhàm chán ấy, mà tôi đã để chồng rơi vào tay kẻ khác. Tôi quyết định làm một cuộc “cách mạng” về ngoại hình.

 



Đầu tiên, tôi làm lại tóc, mua thêm son phấn, sắm thật nhiều váy đẹp, giày xinh, thêm cả vài cái túi xách mới để thay đổi cho phù hợp với trang phục. Sau đó tôi đăng kí vài liệu trình chăm sóc da, của spa nổi tiếng, mua thẻ tập thể dục thẩm mỹ. Mắt mũi tôi đã nét sẵn rồi nên tôi chỉ đi cắt má lúm và tẩy trắng răng. Sau mấy tháng không gặp, nhiều bạn bè đã ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của tôi.

Từ khi ly hôn tới nay đã gần 6 tháng, tôi chưa gặp lại Phong lần nào. Một phần vì ngại, phần vì anh lại mới đi công tác dài ngày trong thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đi, anh bảo muốn gặp con nên bảo nhân viên của bố mẹ chồng tôi sang đón bé Khải. Nhiều lần ông bà nội cũng bảo nhớ cháu, nói tôi đèo con sang, nhưng tôi ngại nên nhờ em gái đèo thằng bé sang.

Mấy ngày trước, tôi nghe tin ông nội bé Khải bị ốm nên tôi vào viện thăm ông. Vừa nhìn thấy tôi, cô em họ của Khải còn ngơ ngác:

- Chị Hương, sao dạo này trông chị khác thế, làm em suýt nữa chẳng nhận ra!

- Thật hả?

- Vâng! Trông chị xinh hơn gấp mấy lần ngày trước ấy.

Lúc nhìn thấy tôi, mẹ Phong cũng bảo:

- Nhìn con xinh xắn, rạng rỡ thế này, bố mẹ cũng bớt áy náy…

- Thôi, mẹ không phải nghĩ ngợi chuyện cũ nữa. Cuộc sống của con bây giờ rất tốt.

Lúc nhìn thấy tôi, Phong cũng ngẩn người ra. Anh hỏi như thể nhìn thấy người sao Hỏa:

- Là em thật sao Hương? Em khác quá, làm anh chẳng nhận ra.

- Thật sao anh? Chúng ta chung sống với nhau hơn 5 năm cơ đấy! Hy vọng em không xấu tới mức anh thấy may mắn khi đã ly hôn với em.

- Không, em đẹp lắm!

Lát sau, Yến bước vào. Trông cô ta xuống sắc thảm hại. Vừa mới sinh mà người gầy nhom, nước da đem sạm, mắt thì thâm quầng. Thành mẹ bỉm sữa rồi nên Yến cũng chẳng chú tâm đến ăn mặc. Cứ thế mặc cả bộ đồ ở nhà, đầy mùi sữa vào viện.

Lúc ra về, Phong ra tận cổng tiễn tôi. Nhìn thấy anh mắt anh ta nhìn tôi tiếc nuối, tôi chỉ khẽ cười. Đàn ông là thế, muôn đời luôn yêu bằng mắt!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp