Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Say rượu ngủ nhờ nhà thằng bạn, dậy vẫn thấy quần áo đầy đủ nhưng phía dưới thì đau ê ẩm, cô gái tá hỏa kiểm tra rồi sững người vì...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Hiền và Thăng thân nhau từ khi học cấp 3, hồi đó Hiền học giỏi lại xinh đẹp lắm anh chàng để ý tán tỉnh. Nhưng khổ nỗi bản tính cô cứ như con trai chỉ thích học với nghịch ngợm mấy trò tinh quái nên chẳng yêu ai.

Thăng chơi thân với Hiền nhưng cũng thầm thích cô từ lâu chỉ có điều không dám thổ lộ. Vì cậu biết nếu cậu mà nói ra thì sẽ bị Hiền ghẻ lạnh và không bao giờ chơi cùng nữa, tính Hiền là vậy tuy rất đáng yêu nhưng nhiều lúc cũng rất quái dị.

Lên đại học hai đứa vẫn thân nhau như hình với bóng, xe hỏng hay đau đầu, sổ mũi thì người đầu tiên Hiền gào lên than thở đó là Thăng. Nhiều lúc chỉ vì con bạn dở hơi mà Thăng đến khổ sở, có hôm đi học Hiền bị đau bụng con gái, mặt tái mét như tàu lá chuối. Cô thều thào:

- Mày có lên đón tao về không, nếu không tao chết là mày mất bạn đấy. Ôi mẹ ơi tao đau như đau đẻ đến nơi vậy.

- Nhưng tao đang ở cách xa mà những 6 cây số cơ.

- Mặc kệ, thằng chó kia mày mau lên đây, không tao chết thật đấy.

Thế là Thăng lại lóc cóc đạp xe lên đón cô bạn quý hóa về, sau khi để nàng lên giường cậu mới ngồi thở phì phò vì hết hơi, người thì vã hết mồ hôi. Có lần cậu còn bị con bạn nhờ đi mua băng vệ sinh nữa, với Hiền, Thăng không chỉ là bạn là người thân mà còn là chân sai vặt. Nhiều lúc Thăng ấm ức lắm, nhưng dù sao cậu cũng vui khi được Hiền tin tưởng như vậy.

Rồi họ cũng ra trường và cả 2 vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai, Thăng thì vẫn 1 lòng với Hiền còn cô, cô không biết mình đang có tình cảm với ai nữa. Hiền biết rồi 1 ngày cô sẽ hối hận vì để 4 năm đại học trôi tuột mà không ngó ngàng tới anh chàng nào, nhưng thôi kệ, cứ vui vẻ là được rồi.

Hôm đó cô được nhận vào 1 công ty nước ngoài lương khởi điểm 10 triệu. Nghe được tin đó Hiền vui quá rủ ngay thằng bạn thân đi ăn vịt quay uống bia để ăn mừng. Nhưng vì quá chén nên Hiền bị say, hôm đó Thăng đến khốn khổ với cô. Cô hết trèo tường lại nhảy lên lan can sắt của cầu vượt rồi chơi trò trượt trên xuống. Mấy lần bị ngã sấp mặt nhưng vẫn cười tươi rồi đòi chơi tiếp.

Khổ sở mãi cậu mới đưa cô về được phòng, cũng may căn phòng mới thuê thơm tho sạch sẽ nên Hiền ngủ ngon lành. Thăng cũng mệt nhoài lăn ra giường ngủ, nằm cạnh người con gái mình yêu thú thực nhiều lúc cậu cũng bồi hồi muốn hôn trộm cô. Nhưng nghĩ mình làm thế thì tiểu nhân đục nước béo cò quá nên cậu cố kìm nén.

Sớm mai tỉnh dậy, đầu Hiền đau như búa bổ, cô đưa tay quờ quạng tìm điện thoại thì giật mình khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh thấy Thăng đang ngủ ngon lành trên người mặc độc chiếc quần đùi đã thế còn bị vén lên. Hiền hốt hoảng nhìn lại mình, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy bộ độ vẫn nguyên nhưng rồi:

- Ối sao chỗ đó của mình đau thế nhỉ?? Ôi đau quá, ê ẩm luôn, có lẽ nào.

Hiền nghĩ đến chuyên đen tối liền đạp Thăng dậy:

- Ê thằng kia tối qua mày làm gì tao không đấy.

- Làm gì là làm gì.

- Thì chuyện abcxyz ấy, trả lời thật lòng đi, tao say chả biết gì.

- Tao có làm gì đâu, sao mày lại hỏi thế.

- Không tin, không làm gì sao chỗ đó của tao đau thế nhỉ, ôi mẹ ơi đau quá. Đau không nhấc nổi người đây này.

- Tao thề tao không làm gì mày đâu, mà hôm qua say cả tao cũng không rõ.

- Tao cởi đồ ra mà nó có dấu hiệu gì bị xâm phạm thì mày chết chắc.

 



Nghe Hiền nói thế Thăng cũng chột dạ:

- Chết chưa, có khi nào say quá nên nửa đêm mình đã làm gì nó không nhỉ??

Hiền chạy vào nhà vệ sinh Thăng cuống quá cũng chạy theo vào:

- Sao rồi, thấy gì không mày??

- Aaaaaaaaaaaa…. Đồ biến thái sao mày lại vào đây??

- Ừ nhỉ, tao lo quá ấy mà, xin lỗi xin lỗi.

Tim cậu đập thình thịch khi đã nhìn thấy hết cơ thể trần trụi nhưng nóng bỏng của cô bạn. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào Thăng làm liều quay lại rồi bảo:

- Hiền ơi, tao… tao xin lỗi, nhưng tao yêu mày.

Khi Hiền đang lúi húi thì Thăng ôm chầm lấy cô để hôn. Mặc cô chống cự đẩy ra nhưng rồi bất lực, chẳng hiểu sao Hiền mềm nhũn trong tay Thăng, tim cô cũng đập mạnh. Hiền tự hỏi:

- Cảm xúc này là cái quái quỷ gì vậy, sao mình thấy như có luồng điện chạy xẹt qua ấy nhỉ?? Lẽ nào đây là tình yêu.

Đầu cô quay như chong chóng, thấy cô bạn im lặng Thăng càng lấn tới. 

- Thì ra tối qua mày không làm gì tao thật.

- Ừ tao không dám nếu mày không cho phép mà, dù tao đã yêu mày hơn 8 năm rồi nhưng tao luôn tôn trọng mày.

- Tao không biết vì sao lại đồng ý nữa, có khi nào tao cũng có tình cảm với mày không??

- Cái đó để thời gian trả lời, dù sao tao cũng muốn có trách nhiệm với việc mình làm. Mày đồng ý làm bạn gái tao nhé.

Hiền nằm im nhìn lên trần nhà:

- Nghĩ đã tao trả lời sau nhé.

- Ừ.

Lúc đưa Hiền về nhìn lên chiếc cầu vượt bắc qua trước trường mình Thăng hét lên:

- A…. tao nhớ ra rồi.

- Điên à, giật cả mình, chuyện gì.

- Chuyện mày bị đau cái ấy ấy đó.

- Làm sao??

- Tối qua mày đã lê la nó ở cái thanh sắt kia kìa.

Hiền há hốc mồm, mắt tròn vo, ú ớ:

- Mày bảo sao, tao lê la ở đó ư?? Tao múa cột ư?? Hay làm gì, sao tao… có thể làm cái việc đáng xấu hổ đó được.

- Ừ múa đủ thể loại, chơi cầu trượt rồi mua rồi hát rồi đưa tay lên miệng hôn thả tim bất cứ ai đi ngang qua.

- Trời ơi, sao mày không ngăn tao lại.

- Ờ mày tưởng ngăn mà được mày mà dễ à. Mày còn không biết độ điên của mình hay sao??

- Xấu hổ chết mất thôi.

Hiền ngồi lẩm bẩm vì quá ngại còn Thăng thì phì cười, chưa bao giờ anh thấy Hà Nội đẹp đến vậy, đây có lẽ là cảm giác của kẻ đang yêu.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp