Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng à! Em sẽ không mang muối ớt đến đánh ghen đâu mà em làm cách hay hơn thế nhiều

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Em điên lắm, bằng chứng đã rành rành trước mắt, cả hàng trăm tin nhắn cũ lẫn mới từ tháng mười hai năm ngoái đến giờ, em in ra giấy A4 đến mấy chục tờ mà chồng em vẫn một mực chối cãi.

- Bạn bè nhắn tin trêu nhau thôi mà, có gì em phải làm to chuyện lên thế.
- Thế còn cái này thì sao?
- Em, em lấy ở đâu ra vậy?

Tú nhìn những tấm ảnh anh và cô bồ trẻ đang hôn nhau mà cứng miệng. Bạn bè bình thường lại có thể nhắn tin tình cảm mùi mẫn, hẹn hò đi nhà nghỉ hơn chục lần thì em cũng thấy lạ rồi đấy.

Đây không phải là lần đầu tiên em bắt được tin nhắn của chồng với các cô gái. Những lần trước em đã ngọt nhạt bóng gió để anh biết đường tỉnh ngộ mà quay về với vợ con, nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi anh lại liên tiếp tái phạm. Lần nào anh cũng đưa ra đủ lý do để xin em tha thứ.

Nói là không ghen nữa thì không phải, đàn bà ai chẳng điên cuồng, lồng lộn khi biết chồng mình đi với người khác. Cứ mỗi lần vào mạng đọc thấy có thông tin bà chị nào đánh ghen ở đâu đó là em lại thấy hoang mang, hoảng sợ.

Nhưng quan điểm của em nếu chồng mình có người đàn bà khác bên ngoài, nghĩa là anh ấy đã không còn thương mình nữa, vì thế đi đánh ghen, giành giật lại chồng hay cố gắng lạt mềm buộc chặt níu chồng quay về cũng chẳng để làm gì.

Lần này em thẳng thắn nói với Tú.
- Này anh, em sẽ không mang ớt đi đánh ghen đâu nhé! Em sẽ làm việc khác còn thâm hơn nữa kia.
- Em nói gì vậy, anh đã bảo là anh với cô ấy không có gì mà, sao em vẫn không tin nhỉ?
- Anh có tin được việc hai người hẹn hò ra nhà nghỉ chục lần chỉ để ngắm nhau không?

Em nói đến vậy rồi mà anh vẫn còn trơ trơ, vừa có điện thoại gọi đến là lập tức mặc đồ, chải chuốt và chuẩn bị đi ngay. Em biết chắc chắn đó là điện thoại của cô gái hôm qua đã nhắn tin cho anh.
Đợi anh ra đến cửa em chỉ nói một câu thôi.
- Nếu hôm nay anh đi thì ngày mai đến lượt em đấy!

Vậy mà Tú vẫn không hiểu em nói gì cả, anh vội vã lên xe đi. Thì ra đàn ông họ không thích nghe vợ cảm hóa đâu, bồ với họ vẫn là nhất.

Đêm đó, em nằm khóc ướt cả gối. Hai giờ sáng anh vẫn chưa về, em gọi điện thì chỉ nghe tiếng của cô bồ của chồng. Giọng cô ả còn rất trẻ, không những sợ hãi mà còn trâng tráo thách thức em đủ thứ.

Vậy là em chẳng còn gì để nói nữa với chồng mình nữa. Em đã có quyết định của riêng mình rồi. Hôm sau em gửi con trai cho mẹ đẻ, em cũng phải sống cho bản thân mình nữa chứ.

Tối em ăn mặc rất sành điệu, lâu lắm rồi không trang điểm nhưng bàn tay em còn khéo léo lắm, cũng chuốt mi, son phấn đàng hoàng, búi tóc lên trông mình cũng không kém gì mấy cô hotgirl. Thấy em còn xức cả một chút nước hoa vào ngực, chồng em cũng đang đeo giày định đi đâu đó liền hỏi.

 



- Này, em đi đâu thế?
- Em không theo anh đâu mà sợ, em bảo với anh từ trước rồi, tối qua anh đi gái thì hôm nay là đêm em đi với trai.

Mặt Tú đỏ bừng vì sốc.
- Em, em định trả thù kiểu bẩn thỉu đấy à?
- Em không rỗi hơi để trả thù anh đâu. Anh đã phản bội em năm lần bảy lượt, thế đủ hiểu là anh không còn tình cảm gì với em nữa. Vì thế em cần một người khác biết yêu và nâng niu, trân trọng mình.

- Vậy, vậy em đã có thằng khác rồi à?
- Tất nhiên, giờ em phải tranh thủ lúc mình còn trẻ chứ, ngồi đợi anh về biết đến bao giờ, một hai năm hay mười năm anh mới tu tỉnh? Em dại dột chờ anh suốt thời gian qua thế là đủ lắm rồi.

- Vậy còn con, em định vứt nó cho ai.
- Tất nhiên là em không vứt bỏ nó như anh đâu, giờ con đang ở với bà ngoại, anh cũng không cần phải quan tâm đến nó nữa.

Tú hoàn toàn câm nín không thốt nổi nên lời. Em nghĩ mình nói thế cũng đã đủ dài và thừa thẳng thắn với anh rồi.
- Nếu anh không có ý kiến gì thì em đi đây, không muộn mất.

Chồng em chạy theo, cầm tay em kéo lại.
- Em làm thế không được đâu.
- Tại sao không được chứ? Chỉ có anh mới được quyền vui vẻ sao?

- Anh nói rồi, anh với cô ta chỉ là qua đường thôi!
- Còn em thì nghiêm túc với người mới của em lắm. Thôi, em đi đây không người ta chờ!

Em bỏ mặc Tú đứng sau gào lên, đấm đá huỳnh huỵch vào mấy chậu cây ảnh. Giờ là cuộc sống của mình, em không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Em cũng có quyền được sống vui vẻ, hạnh phúc mà…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp