Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Anh phải nằm cùng, em ngủ mới yên!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chồng tôi là một người đàn ông khá khô khan, nhưng lại cầu kỳ, kĩ tính và đôi khi còn đàn bà nữa. Lúc biết mình có bầu, tôi sung sướng báo tin nhưng anh chỉ nói một câu nhạt thếch.
- Sai thì sửa, chửa thì đẻ!

Tôi biết anh có rất tiền nhưng khá chi li, tính toán, đến chi tiêu hằng tháng cũng phải căn ke từng đồng một. Tôi nằng nặc đòi bán đất để mua chung cư ở cho sạch sẽ thì anh bảo.

 

- Chung cư bất tiện lắm.

Thế rồi anh thuê thợ về sửa cái nhà cấp bốn mà ông nội để lại cho cháu đích tôn, nhất định không chịu đập đi xây mới chỉ vì lý do “anh muốn giữ lại hơi ấm của ông bà tổ tiên để lại”. Thế là em chịu cảnh sống giữa thành phố mà vẫn ở trong ngôi nhà thấp lè tè, kẹp giữa những căn nhà xây cao vút, nhìn mà tự thấy mình thấp kém.

Chồng sống quá đơn giản và thực tế nên tôi đâm ra chán. Đêm, tôi thường đẩy anh nằm sát ra mép giường, đặt con ở giữa, nhưng chỉ được một lúc chồng lại bế con ra ngoài, nhấc đầu vợ gối lên tay mình, anh bảo.
- Gối như thế để em ngủ cho ngon!
- Bỏ em ra, khó thở lắm!

Hết sáu tháng nghỉ thai sản, tôi phải gửi cu Ken ở nhà trẻ để trở lại với công việc. Được cái thằng bé ngoan, không quấy khóc mà rất chịu khó ăn sữa ngoài. Tôi mất sữa nhanh, và cai hẳn khi con được tám tháng. Vóc dáng của tôi lại chuẩn như hồi chưa cưới, ngực còn căng tròn, quyến rũ hơn trước nhiều.

Tôi làm trưởng phòng kinh doanh, thường xuyên đi gặp khách hàng nên về muộn. Vả lại tôi cũng ngán cái cảnh về thấy ông chồng đầu tóc bù xù, mặc quần sóc, cởi trần nhưng lại đeo cái tạp dề hoa lúi húi nấu ăn. Tôi muốn giữ dáng mà chồng cứ chê gầy, rồi ép những món đầy chất đạm cho có sức khỏe.

Ở công ty tôi có người đồng nghiệp nam tên Phong, mỗi lần đi qua cửa phòng đều ngoái lại ngắm tôi. Phong đẹp trai, luôn mặc cái áo sơ mi hơi chật nên lồng ngực căng vồng lên khiến tôi bối rối, cũng không tiếc gì một ánh mắt đa tình liếc tặng lại.

Dần dần những cái liếc qua liếc lại trở thành tín hiệu riêng của tôi với anh. Một lần đi ký hợp đồng muộn nên Phong lái xe của sếp đưa tôi về, anh bỗng hôn lên môi tôi.
- Anh yêu em, chúng mình làm bạn tình nhé?

Tất nhiên là tôi hạnh phúc biết chừng nào và không thể chối từ. Mấy tháng liền, tôi và anh đưa đón nhau, những nụ hôn dồn dập trên xe, những ám hiệu chỉ hai người hiểu. Tôi điên cuồng với anh, liên tục về muộn vì lí do công việc.

 



Thấy tôi đam mê với “công việc”, thu nhập cũng ổn nên chồng không có ý kiến gì. Anh chăm con rất tỉ mỉ, đến nỗi tôi đi làm về con chẳng thèm quan tâm đến mẹ, làm gì cũng chỉ gọi bố. Nhiều lúc tôi cũng thấy có lỗi với chồng con nhưng tôi đã lỡ đắm chìm vào cuộc tình với Phong mất rồi.

Cho đến một tối, Phong hẹn tôi về sớm, đến một khách sạn quen mà chúng tôi hay lui tới, vừa vào đến thang máy anh đã hôn tôi tới tấp, đến mức cúc áo bung ra hết. Vào phòng chờn vờ, vồ vập nhau chán chê, tôi và anh nằm lăn ra nghỉ.

- Đi với em thế này chị không ghen sao?
- Ngốc, ai dại lại để cô ấy biết chứ? Thế còn chồng em?
- Ôi cái lão ngốc đấy á, giờ chắc đang chiên chiên rán rán ở nhà ấy. Em ghét mấy cái món mà lão làm thế, nghĩ đến mà thấy ghê ghê rồi.

- Em chán chồng rồi à?
- Không chán mà đi với anh sao, lão ý khô khan, cộc lốc, lì lợm… thế còn vợ anh?

Tôi cứ tưởng anh sẽ chê vợ tơi tả, nào là “béo ị, đoảng, hay cáu gắt…” Nhưng không ngờ anh hào hứng nói.
- Vợ anh xinh lắm, em cũng xinh nhưng không được đẹp bằng cô ấy, nấu ăn cũng khéo nữa, tối nào về anh cũng ăn đồ vợ nấu mới đi ngủ.

Tôi tức giận tung chăn ra.
- Thế sao anh còn ngủ với tôi?
- Thì em sống đơn giản, lại cũng có máu lăng nhăng như anh nên anh chiều thôi.

Tôi điếng người, nghèn nghẹn giọng.
- Chứ không phải anh yêu em sao?

Anh cười phá lên.
- Yêu làm sao được, em điên à? Mình chỉ lên giường được thôi...

Tôi thấy nghẹn thắt ở ngực, vơ vội chiếc váy mặc vào. Chưa bao giờ tôi thấy bẽ bàng, tủi nhục như lúc này.
Thất thểu về đến nhà thì con trai đã đi ngủ. Chồng ngồi bên mâm cơm vừa xem điện thoại vừa bóc tỏi, thấy mặt tôi nhợt nhạt anh lo lắng.
- Em về rồi à? Làm việc quá sức hay sao mà rũ ra thế?

Tôi đứng nhìn chồng chăm chăm, thấy tội lỗi vô cùng. Bỗng anh cười cười bảo.
- Cái váy của em mốt thế?

Tôi giật thót cả mình nhìn xuống, trời đánh không biết lúc ở khách sạn thế nào mà mình lại mặc lộn ngược váy. Tôi luống cuống đi thẳng vào phòng thay đồ, tim đập mạnh đến mức muốn rơi ra ngoài. Đến bữa ăn tôi nuốt không trôi nữa, chồng bảo.
- Dạo này em gầy thế, công việc mệt quá thì xin nghỉ phép vài hôm anh đưa đi chơi.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi chủ động ôm chồng ngủ, bắt anh phải đưa tay ra cho tôi gối đầu. Chồng véo vào mũi tôi cười.
- Sao bảo ôm khó thở, ngủ không thoải mái?

- Không, từ nay anh đừng nằm tít góc giường nữa, anh phải nằm cùng em ngủ mới yên!
Tôi rúc đầu vào nách chồng, giờ mới bù đắp cho anh không biết đã muộn chưa?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp