Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ ơi, nằm ôm em vẫn là ấm nhất

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Hôm nay lại gặp phải một vị khách nữ ngồi dai, tôi muốn dứt ra để về nhưng cô ấy cứ thao thao bất tuyệt, không chịu dừng câu chuyện lại. Tôi nhấp nhổm không yên, mấy lần nhìn đồng hồ nhắc khéo nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm, mãi mới chịu ký vào bản hợp đồng tài trợ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nào đâu có phải được về ngay, cô ấy còn đề nghị.
- Chúng ta đi ăn mừng hợp tác thành công chứ?

 

- Ôi, không…
- Sao, anh bận gì à?

- À… không, ý tôi là không vấn đề gì!
- Vậy tốt quá rồi, chúng ta tìm một nhà hàng ngồi nhé, em còn nhiều kế hoạch muốn bàn với anh lắm.

Bữa ăn kéo dài đến tận chín giờ tối, tôi vội vã chào khách rồi phóng xe về nhà. Tổ ấm của tôi vẫn sáng đèn, các con đang học bài trên gác, vợ tôi dáng người nhỏ bé ngồi bấm điện thoại, chắc là vào mạng đọc tin tức hoặc chát chít với bạn bè giết thời gian.

Về đến nhà là tôi vứt hết mọi lo toan, tính toán, bọn chen ở ngoài cửa, tận hưởng không khí an lành, ấm áp của gia đình. Tôi hôn vợ theo thói quen, cố gắng không để mùi rượu phả vào mặt em, nhưng vợ vẫn nhăn mũi lại.

- Anh uống rượu sao không để xe đó rồi đi taxi về, nguy hiểm lắm đấy.
- Xong việc chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi, còn sức đâu mà gửi xe nữa.
- Thôi, anh vào thay đồ nghỉ ngơi một lát rồi mới được tắm, không là cảm đấy.
- Thưa vợ, anh biết rồi!
Hôm nào cũng vậy, vẫn câu nhắc của vợ khiến tôi cảm thấy rất an lòng.

Cơm đã bày sẵn trên bàn, tối nào dù đi tiếp khách hay liên hoan tôi vẫn để dành bụng dạ về ăn một bát cơm vợ nấu. Thói quen đó của tôi không thể bỏ được. Dù tôi có về muộn đến mấy thì vợ vẫn loanh quanh ở bếp chờ đợi, xả nước cho tôi tắm, thay đồ xong thì cơm canh cũng đã được hâm nóng hổi lại.

- Ngon quá, hôm nay em nấu món gì mà thơm thế?
- Anh ăn đi rồi biết.

Thấy vợ lúi húi làm thêm món canh giải rượu, tôi ôm eo cô ấy tỏ lòng biết ơn. Vợ ngượng ngùng phủi tay tôi.
- Thôi, các con nó nhìn thấy bây giờ.

Đấy, sống với nhau gần chục năm rồi mà em vẫn còn ngượng ngùng mỗi khi tôi thể hiện tình cảm. Món canh nóng của vợ làm tôi tỉnh táo lại.

Hai con ngủ xong, mọi việc nhà gác lại thì cũng đã nửa đêm, khi ấy mới là khoảng không gian ngọt ngào nhất giành cho riêng hai vợ chồng.

 



Tôi vùi mặt vào khuôn ngực thơm phức của vợ tận hưởng. Em cũng cuồng nhiệt hưởng ứng. Dù cả hai vợ chồng đã gần bốn mươi rồi, nhưng lửa hôn nhân chưa bao giờ nguội lạnh, bởi vì chúng tôi quá hợp nhau, sinh ra là để làm vợ chồng với nhau mà.

Vợ không được xinh đẹp như những đồng nghiệp mà tôi thường tiếp xúc, nhưng không hiểu sao về đến nhà, ở bên em tôi luôn cảm thấy an tâm, không lo phải tính toán, không cần cân nhắc thiệt hơn.

Tôi là Giám đốc công ty truyền thông nên thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Cũng có không ít cô gái có tình ý với mình, tôi biết nhưng cũng chỉ cười xã giao với họ. Nói không ngoa nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có cảm xúc với ai ngoài vợ mình.

Trước đây chưa cưới nhau, tôi và vợ từng là đôi bạn rất thân. Khi tôi có người yêu thì cô ấy vẫn chưa có mảnh tình nào. Mỗi lần tôi bị người yêu đá thì cô ấy luôn là người an ủi, cùng tôi đứng hàng giờ trên sân thượng của tòa nhà.

- Cứ khóc đi, tớ sẽ khóc với cậu.
- Cậu đúng là đồ ngốc, đàn ông ai khóc vì một đứa con gái đá chứ! Tớ không sao!

Nhưng tôi không thể kìm nén nổi cảm giác đau, khi nghĩ đến cô người yêu xinh đẹp đá mình để theo người khác. Cô bạn thân đã nắm chặt tay tôi hy vọng có thể an ủi được một phần nào đó. Lúc đó tôi mới cảm nhận bàn tay của em rất ấm áp.

Tôi lấy em cũng không hẳn là yêu đương nhưng tôi luôn có cảm giác an toàn khi ở bên vợ, không phải tính toán, nghĩ ra đủ thứ chiêu trò để đối phó với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Ở bên em, tôi có cảm giác mình được chiếm hữu, được độc quyền, được chăm sóc và yêu thương. Hạnh phúc của tôi là có thật chứ không phải giả tạo, không cần cố gắng gồng lên để nắm giữ, mà nó cứ tự nhiên như vậy.

Ngày ngày tôi phải đối phó với không biết bao nhiêu đối tác, sẵn sàng đạp đổ mình xuống để ngoi lên, rồi lo việc làm cho nhân viên, tiền bạc… đủ thứ nhét vào đầu khiến đầu tôi cứ phải căng lên từng giây từng phút, chỉ cần lơ đãng, sơ hở một chút là có thể bị đại bại ngay.

Mỗi ngày làm việc đến cạn kiệt sức lực, tôi lại nhanh chóng về nhà để được tiếp thêm nguồn năng lượng từ vợ.
Hôm nay tôi lại phải tiếp đối tác lớn, tiệc tùng đến tận khuya vẫn chưa tàn. Đối tác đưa đến mấy em chân dài, cứ ngồi kè kè bên cạnh tiếp rượu. Tôi say đến mờ cả mắt, được em người đẹp dìu vào nghỉ trong một căn phòng với chiếc giường êm ái. Tôi hoảng hốt khi thấy có bàn tay đang cởi áo mình. Tôi tỉnh táo hẳn và chợt nhận ra nơi mình cần về là nhà chứ không phải ở đây.

Vừa lái xe tôi vừa thèm cái cảm giác được ôm cô vợ nhỏ bé của mình trong tay ngủ một giấc thật ngon đến sáng, cũng may là tôi chưa làm điều gì có lỗi với em.

Vợ tôi ngủ gục ở bàn chờ chồng. Tôi khẽ bế cô ấy, bước lên cầu thang, mở cửa và đặt em vào chiếc giường bình yên của hai vợ chồng. Nhìn vợ ngủ ngon trong tay, tôi lại thấy yêu cô ấy nhiều hơn.

Đối với tôi, vợ không cần phải xinh đẹp, không nhất thiết phải quá thông minh sắc sảo, chỉ cần một bàn tay nhỏ bé nhưng làm nên cả một mái nhà bình yên, ấm áp cho tôi có chỗ đi về, như thế là là quá đủ rồi…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp