Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Con trông em, mẹ đi chợ 5' mẹ về và cái kết lạnh người, bi kịch xót xa chỉ vì một câu nói đùa của hàng xóm

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Vợ chồng mình cưới nhau được nửa năm thì có con, lúc đó vợ chồng mình rất hạnh phúc và háo hức chờ đợi để chào đón đứa con đầu lòng. Hai đứa đã mua sắm rất nhiều thứ, đọc rất nhiều sách và các bài viết để tìm hiểu về cách chăm sóc và dạy con.

Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Đến khi con gái của mình ra đời, dường như gia đình mình không lúc nào ngớt tiếng cười bởi lúc đó, con là tất cả của vợ chồng mình và là tâm điểm cho sự quan tâm của mọi người trong gia đình 2 bên nội ngoại.

 

Mình làm gì cũng nghĩ đến con, đi ngang qua cửa hàng quần áo cũng không kiềm lòng được mà chạy ù vào sắm đủ các kiểu đầm váy cho con. Chồng mình mỗi lần đi công tác dù chỉ vài ngày là nhớ con không chịu nổi, liên tục gọi về nhà và không lần nào quên mua quà cho con gái. Chính vì sống trong sự yêu thương của mọi người như vậy nên con gái mình lúc nào cũng rạng rỡ như một cô công chúa đáng yêu.

Vì thương con gái và một phần vì bận công việc nên mãi đến năm con gái 7 tuổi mình mới sinh thêm đứa nữa. Lần này mình sinh được một thằng cu, vì quá vui mừng, mẹ chồng mình đặt hẳn một bữa tiệc linh đình để ăn mừng. Vợ chồng mình vậy là đủ nếp đủ tẻ, sinh xong 2 đứa mình cũng nghĩ giờ chỉ lo nuôi dạy 2 con cho tốt chứ chắc không sinh thêm nữa. 

Nhưng lời nói thường không đi đôi với hành động được các chị ạ. Khi bắt tay vào chăm 2 con cùng lúc nó quả thật rất khác xa so với lúc mới sinh đứa đầu. Vì lần này em chồng mình cũng sinh nên bố mẹ chồng mình phải bận chăm sóc cô ấy, còn mẹ mình thì ở nhà chăm sóc bố mình bị tai biến hơn 1 năm nay. Một tay 2 đứa con nhỏ nhiều lúc làm mình thấy rất đuối, đặc biệt là từ khi lên chức, chồng mình lại bận bịu với công việc hơn, nhiều khi về nhà mà anh vẫn chăm chăm trong máy tính nên mình cũng không dám nhờ này nhờ nọ chính vì thế mà mình đành phải bỏ con gái qua một bên để chăm thằng cu vì nghĩ con bé dù gì cũng đã 7 tuổi, đã đi học rồi nên chắc cũng biết suy nghĩ mẹ có em và mẹ đang rất bận.

Thế nhưng con bé vì trước đây được cưng nhiều nên tính tình cũng rất ngang bướng, khi thấy mình chỉ chăm em mà bỏ mặc nó là nó cũng kiếm đủ chuyện để phá, nhiều lúc bực mình đã không kiềm chế được mà đánh đòn con, điều mà trước đây mình đã tự nhủ không bao giờ được làm, nếu con hư mình sẽ dạy con đàng hoàng và phạt con đúng cách. Càng ngày con bé càng lầm lỳ, tránh xa bố mẹ và em, đi học về nó chỉ nằm trên sofa xem phim hoạt hình chứ tuyệt nhiên không để ý hay lại chơi với em dù nhiều lần bận mình có nhờ con bé trông em. Nhưng ban đêm con bé lại hay đòi qua ngủ cùng bố mẹ và em nhưng vì đã sắp xếp một phòng riêng cho con bé với cả một mình thằng con đã dỗ nó ngủ vất vả rồi nên mình không cho con bé ngủ cùng mà hay quát nó về phòng ngủ.

Mình nhớ có một lần mấy chị trong công ty đến thăm mình, sau khi cưng nựng thằng bé, mấy chị ấy có trêu con bé nhà mình rằng:

- Mẹ có em rồi từ nay mẹ không thương Nấm nữa đâu.

Cứ nghĩ mấy chị chỉ đùa vui như vậy ai nhờ con bé hét lên:

- Mấy cô đi ra khỏi nhà con đi, mẹ cũng đuổi em ra khỏi nhà đi, con không muốn nhìn thấy em nữa.

Lúc đó vì xấu hổ với mọi người vì thái độ hỗn hào của con bé và không nghĩ con bé lại ghét em đến vậy, mình lại đánh vô mông con bé liên tiếp mấy phát:

- Hư nè, ai dạy con cái thói lớn tiếng hỗn hào với người lớn như vậy hả, xin lỗi các cô mau. Mẹ cấm con, từ nay không được nói đuổi em nghe chưa, em là em của con tại sao con lại ghét em.

Con bé nhìn mình với ánh mắt ngấn nước nhưng cũng vô cùng căm phẫn rồi bỏ chạy vào phòng đóng cửa lại. Mình lắc đầu ngao ngán với con bé ương bướng. 

Qua hôm sau, cuối tuần nên con bé được nghỉ học ở nhà, mình bảo con:

 



- Nấm ở nhà chơi với em đừng chọc em nhé, mẹ đi chợ tý mẹ về. Lát bà nội qua nên mẹ không khóa cổng mà chỉ khép lại, con đừng đưa em ra ngoài nhé, mẹ đi rồi mẹ về liền. Có gì con cứ gọi cô Liên hàng xóm nhé.

Dặn dò con xong mình chạy đi chợ, đi nửa đường thì mẹ chồng mình gọi con của em chồng mình đang sốt nên mẹ chồng mình không qua được, nghĩ 2 con ở nhà nên mình tranh thủ mua thật nhanh để về, nào ngờ về đến nhà không thấy thằng bé đâu, chỉ thấy bé Nấm ngồi ôm con gấu bông khóc rấm rức trong góc nhà, mình chạy lại hỏi:

- Em đâu rồi, em con đâu rồi, sao cổng lại mở thế kia, mẹ đã dặn có chuyện gì thì gọi cô Liên ngay bên nhà mà.

- Con vứt em đi rồi, con không muốn nhìn thấy em nữa, con không muốn em ở trong nhà này nữa, con cũng không muốn bố mẹ suốt ngày bế em, con muốn bố mẹ chơi với con cơ.

- Thì bố mẹ vẫn thương con mà, nói mẹ nghe con bỏ em ở đâu.

- Con vứt em ngoài thùng rác, em mới là con ông ăn xin.

Không đợi con bé giải thích em chạy ra cổng thì thấy chị Liên bế thằng bé qua, chỉ ấy bảo thấy con bé bế em ra chỗ thùng rác nên nhìn theo, thấy Nấm để em ở đó rồi bỏ chạy vào nhà nên chị ấy bế thằng cu vào lau mồ hôi rồi bế qua đây (thùng rác đầu ngõ nhà em, dùng cho 3,4 hộ gia đình ở đó). Nghe chị Liên nói thế, con bé liền quát lên:

- Tại cô và các cô khác cứ bảo con là con ông ăn xin, chỉ có em là con của bố mẹ, còn bảo có em rồi bố mẹ sẽ không thương con nữa. Con không muốn làm con ông ăn xin đâu, con muốn làm con bố mẹ cơ. Nếu con đem vứt em đi cho ông ăn xin nhặt em thì bố mẹ sẽ thương con như trước đây có phải không?

Nghe con nói câu đó bỗng nhiên mình giật nảy mình, chị Liên cũng bỗng đỏ mặt có lẽ vì xấu hổ vì hành động trêu đùa với con nít một cách thái quá của mình nên nói với con bé:

- Cô xin lỗi, thật ra cô chỉ đùa với con như vậy thôi chứ không phải con là con ông ăn xin đâu.

Con bé không chịu nín mà còn khóc to hơn. Mình cúi xuống ôm lấy con vào lòng:

- Mẹ xin lỗi, mẹ vẫn thương con và con vẫn là con yêu của bố mẹ, tại mẹ bận quá nên không chăm sóc con như trước đây được, mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ không thế nữa.

Dỗ mãi con bé mới chịu nín, chắc khóc nhiều quá nên con bé mệt ngủ một giấc say, thằng bé cũng buồn ngủ nên mình ru 2 chị em đi ngủ, đúng lúc đó chồng mình về, mình kể lại chuyện đó cho chồng nghe, chồng mình cũng sững sờ ngạc nhiên không kém bởi từ trước đến nay, 2 vợ chồng đã quá vô tâm mà không nghĩ rằng tâm hồn của con bé lại bị tổn thương lớn đến vậy. Nếu như hôm nay có chuyện không hay gì xảy ra, chắc vợ chồng mình ân hận chết mất.

Các chị ạ, chúng ta hãy ngưng việc mang những đứa trẻ ra để trêu đùa những câu như: “Có em rồi thì bố mẹ không thương con nữa” hay là “Bố mẹ chỉ thương em chứ không thương con nữa đâu”. Những câu nói đó chỉ có chúng ta nghĩ là vui đùa thôi, chứ các con, các con sẽ nghĩ là thật và sẽ vô tình làm cho con cảm thấy ghét em và thấy mình bị cho ra rìa. Còn bản thân mình cũng rút ra được một bài học rằng, trước khi sinh thêm đứa nữa, chúng ta cần làm tư tưởng cho các con hiểu rằng có em thì các con vẫn được yêu thương và bố mẹ nên cân bằng việc dành thời gian chăm sóc các con để các con không có cảm giác mình đã không còn được bố mẹ yêu thương nữa bởi vì các con cũng có suy nghĩ của riêng mình và nếu không may, các con sẽ có những hành động mà chúng ta không lường trước được.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp