Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cha già ăn hại nuôi chỉ tốn cơm bị con trai bỏ vào quan tài định đẩy xuống vực, câu nói cuối cùng của ông vọng ra khiến anh run rẩy mặt tái xanh

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Bạn có đang may mắn đang được sống trong một ngôi nhà yên ấm, với cha mẹ và những người anh, chị, em thân yêu của mình? Có bao giờ bạn bất chợt thảng thốt khi nghĩ về một ngày những người thân yêu đó vĩnh viễn rời xa mình, để lại bạn phải chống chọi với nỗi cô đơn mà không ai thấu nổi? Có bao giờ bạn nghĩ, một mai cha mẹ già đi sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc sống của mình?

Chúng ta ngày một lớn lên, cha mẹ lại ngày càng già đi. Phận làm con, khi đến tuổi trưởng thành, có lẽ ai cũng có những lo sợ đến một ngày mà người sinh thành, dưỡng dục ta rời bỏ ta mà đi. Chỉ trộm nghĩ đến thôi đã đủ khiến ta đau lòng, ấy vậy mà có những kẻ lại xem bậc sinh thành là gánh nặng để rồi chính tay mình cắt bỏ sợi dây máu mủ đó bằng những hành động của 1 kẻ ác nhân.



ban-CONG-DONG-01



Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Người đàn ông tên Điền Lâm sống trong cảnh gà trống nuôi con, vất vả khổ cực nhưng cuối đời cũng để lại được cho con trai một trang trại có thể trồng cây và chăn nuôi để kiếm thu nhập. Cả đời ông Điền làm lụng vất vả, nay đã đến tuổi gần đất xa trời không thể làm được gì nữa. Ngày qua ngày, ông Điền chỉ ngồi bên hiên nhà, trò chuyện với con chó già gắn bó với ông suốt mấy năm nay. Cậu con trai không hợp tính với cha già, anh ta quyết định dựng cho ông một mái nhà tranh nhỏ phía sau nhà, đến bữa thì sai con nhỏ mang ít cơm đến cho ông cụ. Đứa cháu dù đã lên 6 nhưng cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cha mẹ sai đem cơm cho ông thì xách cơm lên mái nhà tranh để đấy, ngồi chơi đùa 1 lúc rồi lại quay về.

Ông cụ dù rất muốn trò chuyện, quây quần với cả nhà cậu con trai nhưng lại bị chính con mình hắt hủi, ghét bỏ nên chỉ tranh thủ những lúc cháu nội mang cơm lên thủ thì với cháu được mấy câu như tự độc thoại một mình vậy. Ông biết mình già yếu, chậm chạp, trở thành gánh nặng của con nhưng vẫn không tin được người con trai một tay mình nuôi nấng lại phũ phàng, tệ bạc với ông như vậy.

ban-CONG-DONG-02

Về phần cậu con trai, mặc dù được thừa hưởng trang trại từ cha nhưng cậu ta lại không hề biết đến sự hi sinh của cha mình trong suốt mấy chục năm qua. Anh ta nghĩ rằng nếu không có một tay mình cật lực làm việc suốt thời gian qua thì mảnh đất đó cũng chỉ là đất hoang mà thôi. Bởi vậy, anh ta luôn tỏ ra khó chịu với chính cha đẻ của mình mỗi khi đứng dưới trang trại nhìn lên luôn thấy người đàn ông già nua luôn ngồi ngẩn ngơ bên hiên nhà, đến bữa chỉ chờ cơm bưng nước rót.

– “Ông ấy không còn tích sự gì nữa, chỉ tốn thêm một miệng ăn,” người con trai tự nhủ, “cả ngày ông ấy không làm gì cả!“

Ngày qua ngày, cậu con trai càng trở nên cáu bẳn và xấu tính khi nghĩ đến việc người đàn ông lẩm cẩm, phiền phức đó cứ chực chờ ăn cơm, chăm bẵm trong khi mình phải làm việc quần quật để kiếm cái ăn cho cả nhà. Thêm vào đó, dù ngôi làng hẻo lánh nhưng chuyện anh đối xử với cha già như thế nào, cả làng không ai không biết, luôn lời ra tiếng vào càng khiến anh ta cảm thấy khó chịu.

Một ngày nọ anh ta quyết định đóng một chiếc quan tài bằng gỗ, rồi kéo nó đến bên hiên nhà và nói cha anh hãy bước vào đó. Không nói một lời, người cha trèo vào bên trong. Sau khi đóng nắp, người con trai kéo chiếc quan tài đến góc trang trại, nơi có một vách đá rất cao.

Khi anh ta chuẩn bị đẩy chiếc quan tài xuống vách, bỗng nghe tiếng đập nhẹ từ bên trong. Anh mở nắp, thấy người cha vẫn nằm bình thản trong quan tài, ông nhìn con trai mình và nói:

– “Tôi biết anh sẽ ném tôi xuống vách đá này, nhưng trước khi anh làm thế, tôi có thể đề nghị một điều này được không?”

– “Điều đó là gì?” Người con trai hỏi.

– “Hãy ném tôi xuống vách đá, nếu anh muốn,” người cha nói, “nhưng nhớ cất chiếc quan tài này đi. Con của anh có thể cũng đến lúc phải dùng đến nó.” ông Điền cay đắng nhưng giọng nói lạnh lùng.

ban-CONG-DONG-03

Đúng lúc đó, đứa cháu nội của ông Điền cũng là con trai của kẻ đang mang ý định sát hại cha già vừa khóc vừa cất tiếng gọi:

 “Cha ơi, đừng làm ông ngã, ông sẽ đau đấy!”

– “Con…, con … con nói được rồi sao????”, anh ta lắp bắp không giữ nổi bình tĩnh.

Người con lẩy bầy, không tin nổi vào tai rằng cậu con nhỏ vừa cất tiếng gọi “cha”, càng không thể ngờ c.ậ.u b.é mà ai cũng nghĩ là trầm cảm, ngây ngây, dại dại biết rõ chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Cậu bé chạy đến bên chiếc quan tài, trèo vào đó nằm ôm lấy ông nội khóc òa.Thì ra bấy lâu nay, những lời ông Điền thủ thỉ, cháu nội ông đều nghe và hiểu hết. Đứa trẻ tưởng ngây ngô nhưng lại thấu hiểu được tình cảnh đáng thương của ông Điền. Từ ngày thấy cha mình lấy gỗ đóng quan tài, c.ậ.u b.é đã ngầm quan sát và đi theo cha mình.

Người con trai khóe mắt rưng rưng, nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm, nghĩ lại về quãng thời gian lúc mình còn bé, ông Điền cũng đã chăm bẵm, yêu thương mình đến thế nào. Chỉ vì cuộc sống vật chất, chỉ vì tính khí nổi nóng, dễ cáu bẩn mà anh ta suýt trở thành kẻ sát nhân. Nỗi ân hận dâng trào cùng tiếng khóc của cậu con trai và câu nói của cha mình khiến anh ta sợ hãi, vùng dậy toan nhảy xuống khe núi, nhưng người vợ xuất hiện đã ngăn cản kịp. Vợ khóc van chồng, chồng nức nở quỳ xuống mong cha già tha thứ. Cả gia đình ôm nhau khóc òa, còn ông cụ, dù phút trước còn cay đắng khi chính con trai định sát hại mình nhưng chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt của giọt máu mà vợ mình mang nặng đẻ đau, giọt máu chính tay mình nuôi nấng … ông đã không kìm lòng được và gật đầu đồng ý tha lỗi cho con trai.

ban-CONG-DONG-05

Cha mẹ luôn là vậy, chỉ cần con cái nhận ra lỗi lầm, dù là chuyện khủng khiếp đến mức nào thì họ vẫn luôn thấu hiểu, luôn bao dung và tha thứ. Vậy mà trong cuộc sống, đôi khi ta lại đi trách móc, giận hờn, cáu bẳn với chính những người thân yêu đó. Dù đi khắp trăm núi, nghìn sống, có va vấp, gặp gỡ ai đi chăng nữa thì có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp được 1 người đối tốt với mình vô điều kiện như cha mẹ vẫn luôn làm với mình. Bởi vậy, hãy sống bằng tình yêu thương chân thành nhất, tốt đẹp nhất mà ta có thể dành cho người đã có công trời bể sinh thành, nuôi dạy ta lớn khôn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp