Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tâm thư của ông chồng xót vợ khiến các bà đọc xong mà mát lòng mát dạ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Bố ơi, bố đọc truyện cổ tích cho con ngủ như mẹ làm mọi khi đi, con không ngủ được ạ.
- Bố ơi, con thích nghe hát ru cơ. Mẹ hát hay lắm bố ạ.
- Được rồi, chờ bố một lát. Bố sẽ hát ru cho cu Bin trước rồi đọc truyện cổ tích cho chị Sâu sau nhé. Ngoan bố thương.

5 phút sau, cu Bin cựa quậy không chịu, mặt mếu máo:
- Bố hát chẳng hay gì cả. Hu hu, con muốn mẹ cơ. Mẹ ơi.

Thấy em khóc, chị Sâu cũng khóc theo thế là anh chẳng biết làm gì cả. Dỗ mãi đứa này đến đứa kia không được, anh cũng muốn khóc theo các con vì vừa mệt vừa bất lực với hai cô cậu.

2 ngày cuối tuần vợ đi du lịch là hai ngày như địa ngục đối với anh. Làm quần quật từ sáng đến tối mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Sang đến ngày thứ hai thì nhà cửa chẳng khác gì bãi chiến trường. Đồ chơi của các con bày la liệt, quần áo vứt mỗi nơi một chiếc, bát đũa, nồi niêu chất đầy trong bếp. Cứ không thấy bố là con lại khóc ầm lên đòi mẹ nên anh chẳng dám rời chúng nửa bước. Chẳng có thời gian nào mà anh đi dọn dẹp nữa.

Anh là Giám đốc một chi nhánh của công ty lớn về xây dựng, còn vợ anh là kế toán cho một công ty về du lịch. Cả hai có thu nhập ổn định nên kinh tế gia đình cũng dư giả. Anh thương vợ, nhìn thấy cô ấy làm việc quần quật sau giờ tan sở anh xót lắm. Nhưng cái xót đấy anh chỉ để được trong lòng thôi bởi nói đúng ra thì anh lười, không buồn động tay vào việc gì hết. Thấy vợ một mình nhưng vẫn luôn làm tốt mọi việc nên anh nghĩ mình không cần phải làm thêm gì nữa. Có hai con nhỏ nhưng chưa một lần nào anh đưa con đi học, việc này hoàn toàn do vợ anh làm cả.

Kết thúc hai ngày du lịch, vợ anh trở về. Anh cảm giác mình vừa được giải thoát khỏi gông cùm, cuộc đời lại tươi sáng biết bao. Anh lại có thể ăn mặc bảnh bảo, huýt sáo mỗi sáng trước khi đi làm như thường lệ.

Một lần, công ty anh có buổi liên hoan tại một nhà hàng rất lớn. Thế mà cậu trưởng phòng nhân sự lại không tham dự được, gãi đầu gãi tai nói lý do:
- Anh ơi, tối nay cho em xin phép vắng mặt nhé. Anh thông cảm giúp. Vợ em đang mang bầu, cô ấy nghén dữ lắm. Em phải về cơm nước với phụ cô ấy làm việc nhà. Em mà không về tối nay, cô ấy lại ăn linh tinh, không tốt cho sức khỏe của hai mẹ con.

Nghe thấy thế, cậu phó giám đốc lên tiếng ngay:
- Làm gì mà nói quá thế. Sợ vợ hả em? nghén chứ đã đẻ đâu mà sợ. Em cứ dặn ở nhà tự mua đồ ăn là được rồi, hai mấy tuổi đầu chứ có ít đâu. Đi với anh em cho vui, có mấy khi. Hôm nay chú vắng mặt là anh giận đấy.

Dù nói thế nào thì cậu nhân viên kia vẫn một mực phải về nhà với vợ. Hành động của cậu ta khiến anh suy nghĩ bởi không có mấy người đàn ông nào thương vợ và nghĩ cho vợ được như thế. Nhưng những tiếng hò dô, ly bia nâng lên đặt xuống khiến anh quên ngay mà vui với cuộc nhậu của mình.

Rồi đến một ngày, lúc lướt facebook anh vô tình đọc được một bài viết về: Chồng càng thương vợ thì gia đình càng hạnh phúc. Anh chăm chú đọc hết cả bài đó rồi ngẫm đến chính mình. Đúng là bấy lâu nay, anh chưa thực sự làm tốt vai trò của một người chồng khi dồn hết công việc lên đôi vai bé nhỏ của vợ. May mắn anh lấy được chị - một người phụ nữ xinh đẹp lại giỏi chiều chồng, thương con, nhẫn nhịn chứ nếu không chắc hạnh phúc gia đình đã chẳng được như bây giờ.

 



Chiều ấy, anh đi làm về sớm hơn bình thường 15 phút. Về tới nhà, anh sắn tay áo vào bếp ngay. Anh biết chị thích ăn món sườn chua ngọt và canh cá nên sẵn ngay nguyên liệu trong tủ lạnh, anh lên mạng tìm công thức nấu. Đây là lần đầu tiên anh vào bếp kể từ khi lấy vợ đến giờ.

Đang dở tay ướp cá thì chị về nhà. Bước vào tới phòng bếp chị ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh:
- Ơ, sao nay anh về sớm vậy? lại còn tự tay vào bếp chứ? Thôi để đấy em làm cho.

Chị chạy tới, định tranh chiếc tạp dề anh đang mặc thì anh gạt chị ra, tay vòng qua eo chị:
- Hôm nay, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh nấu hai món mà em thích nhất đấy. Nếu có không ngon thì phải cố mà nuốt, cấm chê.
- Sao nay lạ thế? Mọi khi có bao giờ vào bếp đâu. Hay lại làm việc gì có lỗi với em? Mà hai con nay em gửi ở nhà ông bà nội, ông bà kêu nhớ cháu quá.
- Đúng là phụ nữ chỉ đa nghi. Con cứ để ông bà chăm, mai anh qua đưa con đi học sớm. Nhanh lên thay đồ, tắm rửa đi. Việc dưới này cứ để anh lo.

Bữa cơm hôm ấy, anh chị ăn rất vui vẻ, hạnh phúc. Cảm giác này lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được. Ăn xong, anh cùng chị dọn dẹp, rửa bát. Vợ chồng tình cảm, tíu tít cứ y như lúc mới cưới.

Đến khi l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g đi ngủ, anh ôm chầm vợ áp vào lồng ngực mình rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà của chị khẽ nói một câu:
- Vợ ơi, anh yêu vợ nhất.

Nghe xong, chị tủm tỉm cười, đưa tay siết chặt lấy anh rồi chìm dần vào giấc ngủ, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.

Từ đó, anh chăm về nhà làm giúp vợ việc nhà: khi thì đưa đón con đi học, khi thì lau nhà, khi thì nấu cơm, rửa bát hay ru con ngủ. Cuối tuần, cả nhà 4 người cùng nhau đi ăn nhà hàng, đi chơi công viên cùng nhau. Anh nhận ra, chị ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn trước kia rất nhiều. Lúc nào trên gương mặt chị cũng là nụ cười vui vẻ.

Thế mới nói, hạnh phúc gia đình ra sao còn tùy thuộc ở người chồng. Chồng càng yêu thương vợ thì mọi thứ càng bền chặt. Mà thương yêu vợ khác với sợ vợ nhé. Anh đã biết thay đổi trước khi quá muộn và thành công gìn giữ sự đầm ấm trong gia đình. Còn các ông chồng đang bế tắc với cuộc hôn nhân của chính mình, đang chán người vợ luộm thuộm ở nhà thì cứ thử một lần sẽ có được kết quả ngay thôi!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp