Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Các con ơi đừng sợ, chỉ nhắm mắt vào là xong thôi...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Vợ chồng lấy nhau khi hai đứa chưa có công ăn việc làm ổn định. Tôi thì đi may thuê cho công ty, thu nhập bấp bênh. Chồng tôi là một người khá chu toàn, anh tỉ mỉ chăm bẵm tôi lúc mang bầu. Và đứa con gái xinh xắn ra đời.

Chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng để cuộc sống dễ thở hơn. Chồng tôi thường nằm vuốt tóc vợ thủ thỉ:
- Anh sẽ cố gắng, dù bằng cách nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ làm việc chăm chỉ để cho con cái sống tốt hơn mình bây giờ.

Rồi cơ hội cũng đến, chồng tôi có một người bà con ở nước ngoài ngỏ ý bảo anh sang, chỉ cần vay một số tiền để làm giấy tờ, qua đó việc đã có sẵn, làm vài th.á.n.g là có thể trả lại số tiền đó. Chồng tôi suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng quyết định:
- Phải liều thôi, em ở nhà chăm sóc mẹ và con, để ạnh sang đó xem sao. Mình cứ ở nhà thế này mãi không bao giờ ngóc đầu lên được.

Thế là chồng tôi đi làm xa. Lúc này tôi đang mang bầu đứa thứ 2 được 5 th.á.n.g. Biết đây lại là con gái nên mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi thái độ. Bà suốt ngày ra vào than ngắn thở dài là tôi không biết đẻ.

Nhưng cũng vì trong thời gian bầu bí tôi ăn uống không được tốt, lại phải suy nghĩ nhiều nên con bé sinh ra không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, cháu ốm liên tục và ở viện nhiều hơn ở nhà. Càng lớn con càng có biểu hiện tự kỷ và rất sợ sệt, không dám giao tiếp với ai.

Chồng tôi cũng ít gọi điện về nhà hơn. Tôi có than vãn thì anh cằn nhằn:
- Anh đi làm việc như “trâu húc mả”, em ở nhà chỉ có mỗi việc ăn với chăm con thôi tại sao đòi hỏi nhiều thế.
Càng ngày tiền anh gửi về càng ít. Tôi vừa đi làm vừa tọc tạch chiếc máy khâu may vá kiếm đồng ra đồng vào nuôi con.

Hai năm sau chồng tôi về, tiền không thấy đâu nhưng nợ nần chồng chất. Cuộc sống của tôi hoàn toàn bế tắc. Anh lại kiếm cớ lên thành phố xin việc khác, thỉnh thoảng mới đảo qua nhà. Mẹ chồng thì suốt ngày thúc ép chúng tôi đẻ thêm một đứa con trai. Nghĩ có đứa con sẽ hàn gắn tình cảm vợ chồng nên khổ mấy tôi cũng cố.

Lần mang thai thứ 3 được 4 th.á.n.g thì tôi đi siêu âm, lại là con gái. Mẹ chồng càng nhiếc móc nhiều hơn, còn chồng thì đi tút hút không về nhà nữa.

Nhìn hai đứa lớn suy dinh dưỡng, bệnh tật, còn đứa bé vẫn đang trong bụng không biết có sống nổi để nhìn mặt trời hay không, tôi chỉ biết khóc. Tôi bị mất ngủ triền miên, tình trạng trầm cảm kéo dài, nhiều lúc tôi cũng không nhớ đã cho con mình ăn gì chưa. Tôi đã thất thểu sống trong tuyệt vọng và đau khổ, chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân.

 



Mẹ chồng thường xuyên ra vào bóng gió, tôi hiểu bà cũng khổ lắm, bà chỉ mong mỏi có một đứa cháu trai thôi nhưng tôi không làm được. Tôi nghỉ làm hẳn ở nhà chăm con, thỉnh thoảng may vá sửa quần áo cho những người trong ngõ, thu nhập không đủ mua sữa cho con. Mẹ chồng thường xuyên cằn nhằn:
- Nuôi mấy "cái tàu điện há mồm" ra cũng đủ chết rồi.

Bố mẹ anh em bên ngoại cũng giúp tôi được đôi chút nhưng không phải lúc nào cũng có. Tôi bế tắc hoàn toàn trước cuộc sống của mình. Nhìn 2 đứa con nheo nhóc, tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này tại đây. Nhiều lúc vợ chồng cãi vã tôi luôn nghĩ mẹ con tôi như người thừa đeo bám cuộc sống của anh. Vậy chúng tôi sống trên cõi đời này làm gì nữa.

Sáng hôm đó tôi nhắn tin hỏi chồng gửi tiền về nộp học cho con, anh mắng một trận và bảo tôi là đồ ăn bám. Thế nên ý nghĩ quẩn chết cùng các con càng thôi thúc tôi quyết liệt.

Tôi ôm bụng bầu sắp đến ngày sinh, bảo hai đứa lớn ngồi sau ôm nhau thật chặt. Đúng lúc đó mẹ chồng tôi vừa đi chợ về, bà bảo:
- Hôm nay chỉ ăn đậu phụ thôi!
- Từ mai mẹ con con chẳng cần ăn gì nữa đâu…

Tôi cố gắng không để mẹ chồng nhìn thấy mình khóc.
- Mà trời nắng thế này cô tha lôi chúng nó đi đâu?
- Con đưa mấy đứa ra ngoài cho thoáng. Mẹ ở nhà...
- Cô chỉ có giỏi nghĩ đến ăn với chơi, việc thì không làm.

Thái độ của mẹ chồng càng khiến tôi có quyết tâm kết thúc cuộc sống nghẹt thở này. Tôi bảo các con chào bà nội rồi nổ xe phóng đi.

Từ trên này tôi nhìn thấy dòng nước chảy cuồn cuộn ở phía dưới mà hoa hết cả mắt. Có lẽ còn chút lưu luyến cuộc sống này, nên tôi vừa khóc vừa tháo hết dép của các con ném ra đường.
Tôi ôm chặt hai con định lao xuống. Bỗng đứa con thứ 2 của tôi khóc mếu máo, nói ngọng líu ngọng lô.
- Mẹ ơi “cong” đau “mắc”…

Con bé chắc bị cát bay vào mắt rồi. Tôi bỗng như bừng tỉnh lại. Tại sao lại đau đớn thế này? Con tôi còn bé quá. Mới có hạt cát bay vào mắt thôi mà đã đau thế rồi, giả sử bị mẹ nó ném xuống dòng nước kia con làm sao chịu nổi đây?
Tôi không dám nghĩ nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
- Để mẹ xem nào...

Nhìn hai đứa con thơ ngoan ngoãn, xinh xắn trước mặt, trong lúc u mê nhất, bế tắc nhất tôi mới nhận ra: tôi không có quyền tước đi sự sống của bất kể một ai, đặc biệt là những đứa trẻ đáng thương mình đã đứt ruột đẻ ra. Chúng có quyền được sống.

Chính sự thức tỉnh trong bản năng của một người mẹ khiến tôi ôm các con lên xe trở về nhà. Mẹ chồng tôi đang ra ra, vào vào ở sân.
- Cô đưa bọn trẻ đi đâu?

Trong giọng nói của mẹ chồng có gì đó lo lắng. Tôi biết bà cũng thương các cháu lắm chứ. Nhưng chỉ vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên đã quá ích kỷ với nhau. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn khiến con người ta không tìm được lối thoát, nên mới đổ hết lên đầu nhau những tội lỗi.

Những ngày sau đó, thấy tôi quyết tâm làm việc mẹ chồng cũng giúp trông các cháu và bớt phàn nàn hơn. Giờ tôi đã nghiệm ra chết chưa phải là đã chấm dứt tất cả. Mình là phụ nữ, tại sao không thể mạnh mẽ đứng lên chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt này.

Cuộc sống có khi đẩy ta vào ngõ cụt nhưng phải liều mình tự đào ra một con đường khác mà thoát ra thôi. Hôm nay tôi chưa phải là người phụ nữ thành đạt, nhưng tôi đang cố gắng từng ngày vì tôi, và vì 3 đứa con đang cần lắm sự chăm sóc của người mẹ này... 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp