Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tiếng cười lạnh gáy sau bức rèm ở phòng tân hôn

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và vợ cưới nhau đến nay cũng được hơn mười năm. Tôi học Cao đẳng xây dựng nên đi công trình nhiều hơn ở nhà. Quãng thời gian vợ mang bầu và sinh con tôi không ở bên cạnh, nhưng vợ tôi là người con gái hiền thảo, cô ấy luôn động viên chồng:
- Việc gia đình và con cái là của đàn bà. Anh không phải lo đâu!

Tôi hạnh phúc vì có được một người vợ đảm, nên cố gắng làm việc kiếm tiền, giao phó hết mọi thứ cho vợ.

 

Th.á.n.g này qua th.á.n.g khác, hết công trình này lại đến công trình mới., tôi đi triền miên chỉ về thăm vợ con vào cuối th.á.n.g. Lúc con trai còn bé, tôi ít về đến mức khi nhìn thấy bố, thắng bé hét toáng lên.
- Mẹ ơi, ông nào í...

Lúc này vợ tôi không còn dễ tính như lúc mới cưới nữa. Cô ấy trở thành người vợ hay cằn nhằn, kông động viên tôi như trước nữa mà lúc nào cũng than vãn:
- Anh cứ tham công tiếc việc như vậy thì làm sao gần gũi với con được. Đến bao giờ cả nhà mới ngồi ăn cơm cùng nhau mỗi ngày đây?

- Em lắm chuyện quá! nói cứ như anh đi chơi ấy! Không cắm mặt vào làm thì có cái nhà ở đàng hoàng, với tiền cho mẹ con em tiêu thoải mái như thế không?

Vợ tôi bật khóc hét lên:
- Tiền kiếm biết bao nhiêu cho đủ, cái em và con cần không phải là tiền mà là một người đàn ông.
- Thế sao trước kia cô một mực bắt tôi đi làm để kiếm tiền?
- Nhưng giờ cái gì cũng có rồi, anh tham lam làm gì nữa, kiếm đủ tiêu là được rồi!

Tôi hiểu lắm chứ, nhưng vì tương lai của cả gia đình nên tôi phải cố. Thời gian sau tôi xin chuyển về gần nhà, nhưng vẫn đi sớm về muộn. Vợ tôi càng ngày càng gầy, da sạm lại, xấu đi. Đầu óc cô ấy thì như người mất hồn, quên cái nọ, cái kia, đi chợ về cắm chìa khóa xe máy để ngoài cửa, lúc nhớ ra thì xe đã bốc hơi rồi.

Rồi tôi quen Loan, cô ấy kém tôi 7 tuổi. Loan xinh và giỏi hơn vợ tôi. Loan cũng thích tôi nhưng vì rào cản vợ con nên cả hai chỉ có thể lén lút qua lại.

Được một năm thì tôi quyết thú nhận với vợ. Nghe xong cô ấy đứng chẳng vững nhưng lại không làm ầm lên, cũng chẳng đánh ghen. Cô ấy chỉ hỏi:
- Anh muốn sao?
- Mình… ly hôn em nhé, anh xin lỗi.

Vợ tôi đưa tay vuốt vuốt ngực, nghẹn ngào:
- Cho em 2 th.á.n.g… được không? Em cần làm một số việc, trong thời gian đó anh có thể gần gũi con hơn không? Em muốn cả nhà đi ăn, đi chơi với nhau. Sau đó, em sẽ để anh đi.

Tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, nên gật đầu đồng ý ngay. Chúng tôi vui vẻ bên nhau. Lúc đầu hơi miễn cưỡng nhưng dần dần cũng quen, vì chúng tôi thỏa thuận làm sao để con trai thấy vui.

 



Nhiều khi vợ hiền quá, tôi cũng thấy mình có lỗi nhưng rồi lại nghĩ đến Loan nhiều hơn. Hết 2 th.á.n.g, vợ hẹn tôi ở quán cà phê, cô ấy chìa tờ đơn ly hôn ra. Tôi lưỡng lự mãi không biết có nên kí vào không, nhưng cuối cùng vẫn kí. Vợ tôi nhẹ nhàng dặn:
- Anh nhớ phải hạnh phúc nhé!

Cô ấy rời khỏi bàn, nhưng đã gục ngã ngay ở cửa. Tôi tức tốc bế vợ lên xe đưa đến bệnh viện. Tôi bàng hoàng trước kết quả cô ấy bị ung thư đã đến giai đoạn cuối.

Lúc này tôi cũng chẳng tâm trí đâu mà ly hôn nữa. Rồi vợ qua đời 2 th.á.n.g sau đó. Con tôi cứ ngồi đờ đẫn nhìn di ảnh của mẹ nó:
- Bố ơi, mẹ không về nữa hả bố?
- Ừ, từ nay chỉ còn 2 bố con mình thôi.

Tôi ôm đứa con tội nghiệp vào lòng. Hai bố con thui thủi sáng đưa nhau đi học, tối lại đón nhau về. Lúc này tôi mới thấm thía thiếu bàn tay vợ đời thằng đàn ông nó thảm hại thế nào.

Vì cô ấy mất chưa lâu nên tôi bàn với Loan giãn ra hãy làm đám cưới. Nhưng Loan cứ nằng nặc cưới ngay nên đợi sáu th.á.n.g sau tôi mới tổ chức.
Vì không muốn bị bà con xóm ngõ đàm tiếu, nên tôi đãi tiệc ở nhà hàng. Tôi cũng sơn lại nhà mới để không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Vì lấy được vợ trẻ nên tôi cũng bù đắp được nỗi buồn bấy lâu. Tôi quên bẵng con trai ở nhà không chịu đến dự đám cưới. Tan tiệc hai đứa đi về trong tình trạng mệt phờ phạc. Muốn cho Loan cảm giác được yêu thương nên căn phòng tân hôn của tôi được thắp nến lung linh.

Tôi vừa mới lột được chiếc váy ngủ trên người Loan xuống thì bỗng giật thót mình, lạnh hết cả gáy. Rõ ràng là tiếng cười khúc khích của người vợ đã mất sau bức rèm, mọi khi tôi vẫn vắt lên nhưng hôm nay lại bị buông xuống.
- Con trai của mẹ… mẹ yêu con! Đừng khóc… mẹ cho ru con ngủ nhé…

Rồi cả tiếng trẻ con khóc nữa. Những tiếng đó cứ vang lên khiến chúng tôi sợ hãi. Loan ôm cứng lấy cổ tôi.
- Ai cười mà ghê thế anh?
- Để anh xem…

Lấy hết can đảm vén tấm rèm che ra. Tôi sững sờ khi thấy con trai dựa vào tường ngủ gà ngủ gật, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay di vào màn hình cho điện thoại sáng lên.

Đó là chiếc điện thoại của vợ tôi để lại, trong đó có video cô ấy quay lại lúc đang đùa với con. Thằng bé tỉnh ngủ dụi mắt mếu máo:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…
- Sao con không ngủ ở phòng mà lại ngồi đây?
- Con không dám ngủ một mình!

Nước mắt tôi chảy không ngừng nổi, tôi ôm chặt lấy con:
- Bố xin lỗi, bố xin lỗi con trai…
- Bố ơi… con… con nhớ mẹ quá...

Giờ thì tôi chẳng có tâm trí nào mà tân hôn với Loan nữa. Thật sự là tôi đang nhớ vợ cũ, hối hận vô cùng khi cô ấy còn sống đã không làm được gì, giờ đã muộn rồi…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp