Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Em đến ngay đi, anh không chịu nổi nữa rồi!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và chồng lấy nhau qua mai mối khi cả hai đã không còn ít tuổi nữa. Tôi là giáo viên cấp 3 còn anh là nhân viên kinh doanh. Lấy nhau, tôi dần yêu chồng hơn bao giờ hết khi được anh chiều chuộng, quan tâm hết mực. Rồi tôi có thai, niềm vui càng nhân lên gấp bội. Gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.

Chồng tôi là một người đàn ông khá hoàn hảo. Anh kiếm ra tiền, biết tạo các mối q.u.a.n h.ệ bên ngoài nhưng vẫn luôn làm rất tốt vai trò của một người chồng. Mỗi dịp lễ tết, anh đều mua quà biếu ông bà nội ngoại ngang bằng nhau khiến tôi rất vui và có cảm giác bố mẹ mình cũng được anh tôn trọng.

Thời gian tôi mang bầu thì anh được lên chức phó phòng. Anh bắt đầu đi sớm, về muộn và thường xuyên đi nhậu tới nửa đêm mới về. Biết anh làm vậy là để tạo q.u.a.n h.ệ với các sếp bên trên nên tôi càng thương anh hơn. Anh nhờ mẹ sang chăm tôi mấy th.á.n.g cuối chờ sinh nên những lúc anh ở nhà càng ít đi. Thấy chồng chải chuốt, ăn mặc bảnh bao và lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa nhưng tôi chẳng mảy may nghi ngờ vì tôi tin tưởng chồng đi làm việc chứ chẳng phải chơi bời gì.

Sau khi tôi sinh con được hai th.á.n.g, một tối, khi đang ngồi xem tivi, điện thoại của anh bỗng báo có tin nhắn mới khiến tôi tò mò mở ra:
- Trưa mai vẫn chỗ cũ anh nhé.

Linh cảm của người phụ nữ nói cho tôi biết có điều gì đó không bình thường. Đợi chồng vào, tôi nhìn thẳng vào mắt anh với giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh có tin nhắn này? Ai mà có vẻ thân thiết thế anh? Mà chỗ cũ là chỗ nào?

Anh xem tin nhắn rồi cười xòa nhìn tôi:
- Anh bạn đồng nghiệp rủ mai đi cafe ấy mà.

Vẻ mặt chân thành không có chút gì là nói dối của anh khiến tôi tin tưởng. Tôi cũng chẳng dám nghĩ tới trường hợp chồng có bồ vì tôi sợ mình sẽ chẳng thể nào chịu nổi.

Mọi việc cứ thế diễn ra bình thường, anh vẫn yêu thương và rất quan tâm mẹ con tôi nhưng cũng vẫn thường xuyên về muộn như trước. Hai tuần trước, bà nội nói phải về nhà một thời gian vì bố chồng tôi đang ốm cần người chăm sóc. Nên tôi xin phép chồng cho hai mẹ con về ngoại chơi ít ngày cho đỡ buồn chán mà lại có bà ngoại chăm cháu.

 



Sáng ấy, anh thuê lái xe gần nhà là chỗ quen biết đưa hai mẹ con tôi đi cách đó 40 km. Đi được chừng 30 phút, tôi phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà nên đã nhờ anh lái xe chở quay lại.

Vừa bước tới cổng, tôi lấy làm lạ khi có một chiếc xe máy dựng ngoài sân. Ngó khắp lượt phòng khách không thấy chồng, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ thì bất chợt nghe được cuộc nói chuyện của chồng với một cô gái lạ mặt. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi cố đưa mắt nhìn qua khe cửa:
- Sao em lâu thế? Vợ anh đi rồi, bảo em đến ngay đi mà mãi 20 phút mới thấy cái mặt. Suýt chút nữa anh không chịu nổi rồi đây này.
- Thôi, giờ em bù cho nhé. Nhìn cái mặt ghét thế không biết.

Rồi tiếng thở hổn hển phát ra khiến tôi rùng mình, lạnh hết sống lưng. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi cứ thế lặng lẽ rơi. Tôi đứng chôn chân một chỗ mà chẳng thể làm gì, không biết phải đối diện với chuyện này ra sao.

Oe, oe. Tiếng con khóc khiến tôi và hai con người đang quấn lấy nhau bất giác giật mình,. Thấy tôi đứng đó, anh vội đẩy người tình ra rồi vơ cái chăn mỏng quấn tạm vào người chạy về phía tôi:
- Anh… anh…
- Anh đang bàn với đối tác chuyện công việc ở trên giường có phải không? Hay cô ta chỉ là bạn của anh? Anh lừa dối em từ khi nào? Nếu hôm nay em không quay lại thì làm sao biết được mối q.u.a.n h.ệ của hai người.

Tôi quay lưng định bỏ đi thì anh ôm kéo lấy tay tôi từ phía sau:
- Anh xin lỗi. Tại thời gian em mang thai với sinh con…anh không chịu được nên mới... Em tha thứ cho anh lần này có được không?

Nghe thấy thế, cô nhân tình của chồng lao ra:
- Anh nói thế là sao? Anh nói anh sẽ bỏ mẹ con cô ta để cưới em cơ mà?

Chồng tôi hất tay cô gái ấy ra, mắt trừng lên:
- Cô đừng có ăn nói linh tinh nữa. Tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ con để lấy cô.

Không thể chịu nổi thêm nữa, tôi ôm con chạy ra ngoài rồi leo lên xe định đi thẳng về nhà ngoại bỏ mặc chồng chạy theo gọi phía sau.

Két, tôi vội ngoảnh lại phía sau đã thấy chồng nằm bất động dưới đất sau khi bị một chiếc ô tô va phải. Tôi hoảng sợ tột cùng.

30 phút sau, anh được đưa vào viện cấp cứu nhưng may mắn là anh chỉ bị va đập nhẹ ở đầu nên tạm thời ngất đi. Tỉnh dậy, vừa nhìn thấy tôi, chồng vội vàng ôm chầm lấy như thể sợ tôi đi mất.

Tôi thương anh nhưng tôi không biết có đủ tình yêu để tha thứ và cho anh một cơ hội hay không?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp