Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Thấy ả bồ vác bụng bầu đến đòi chồng, vợ liền đồng ý ly hôn để rồi 4 tháng sau cả gia đình chồng phải cúi đầu xin lỗi

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thảo xinh đẹp, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ cô có cả một công ty rất lớn về tài chính. Tuy nhiên, cô lại không thích ngành nghề này mà thích theo học y nên sau khi tốt nghiệp cô đã xin vào làm trong một bệnh viện để theo đuổi đam mê của mình.

Vây quanh Thảo luôn có vô số anh chàng nhà giàu xin nguyện làm mọi thứ để được trở thành người yêu của cô. Nhưng Thảo nào có để ý, mẫu người đàn ông cô đang tìm kiếm phải là một người có trí, có năng lực và bản lĩnh chứ không phải chỉ biết nói suông.

Rồi Thảo gặp được Khánh – anh chàng nhà nghèo nhưng tài giỏi và có mọi điểm khiến cô bị thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Để chiều lòng cô con gái duy nhất, bố mẹ Thảo đành đồng ý cho cô được lấy Khánh sau một năm tìm hiểu.

Ngay sau đám cưới, cô được bố mẹ cho một căn biệt thự 5 tầng ngay mặt phố để vợ chồng ra ở riêng. Thảo là người hiểu chuyện nên cô rất hiếu thảo với bố mẹ chồng. Cô đón ông bà ra sống cùng mình để tiện bề chăm sóc.

Thời gian đầu, ngôi nhà của họ lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Bố mẹ chồng vô cùng tự hào về cô con dâu, cứ gặp hàng xóm là hết lời khen ngợi.

1 năm rồi 2 năm sau đám cưới, Thảo vẫn không có biểu hiện gì là mang bầu. Bố mẹ chồng cô lại ra sức thúc giục mong có cháu bồng bế. Không được như ý nguyện, lâu dần họ đâm ra có thái độ và không còn niềm nở, yêu quý Thảo như trước nữa. Thi thoảng, mẹ chồng lại nói cạnh khóe:
- Đàn bà mà không biết đẻ thì chả được cái tích sự gì. Nhà này đúng là vô phúc mà.

Bố mẹ chồng đã như thế rồi, ngay cả Khánh dạo này cũng thờ ơ, vô tâm với vợ hơn. Biết mình làm chưa tốt vai trò của một người vợ nên Thảo cũng đành cắn răng chịu đựng không dám phàn nàn lấy nửa lời. Cô tin Khánh đang đang bận rộn với công việc chứ chẳng đời nào anh vì việc con cái mà chán ghét vợ và tìm đến người phụ nữ khác.

Thảo đi khám mấy lần, nhưng tất cả mọi thứ đều bình thường. Thảo nhíu mày nghĩ thầm:
- Vấn đề không nằm ở mình thì chẳng lẽ anh Khánh bị vô sinh?

Bán tín bán nghi về chuyện này nhưng Thảo chẳng dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến sĩ diện của chồng. Cô sợ anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai.

Những ngày sau đó, cô cố gắng nín nhịn và chiều chuộng mọi người trong gia đình chỉ mong sao mọi thứ được tốt đẹp như xưa, nhưng dường như mọi cố gắng, nỗ lực của cô đều vô ích.

Một sáng thứ 7 sau khi đi chợ về, tay xách nách mang bước vào trong sân, Thảo đứng sững người khi thấy một người phụ nữ vác cái bụng bầu chừng 5,6 th.á.n.g ngồi chễm chệ trong nhà cô, mà bố mẹ chồng cô lại hớn hở nói cười như bắt được vàng. Hình như lâu lắm rồi cô không thấy họ niềm nở được như thế.

 



Bỗng túi đồ trên tay Thảo rơi bộp xuống đất khi thấy mẹ chồng cô vừa cười vừa xoa xoa vào cái bụng người phụ nữ đó:
- Ôi cháu đích tôn của bà, phải mau mau chóng chóng ra đời với bà nhé. Cưng quá.

Cháu đích tôn là sao? Thảo vội chạy vào đứng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:
- Mẹ, chuyện này là sao? Cô ấy là ai mà lại mang cháu đích tôn?
- Đây là người sắp tới sẽ là vợ thằng Khánh. Cô nhìn xem ai lại như cô mãi không đẻ được. Cô ly hôn đi để tôi còn lấy vợ mới cho con trai.

Thảo sốc quá, cô ngã xuống đất mà mắt nhòa dần đi vì nước mắt. Cô khóc không thành tiếng vì không nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Cô hy sinh, cung phụng cho gia đình chồng vậy mà cô phải nhận kết cục đắng thế này sao.

Lấy tay quyệt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, Thảo đồng ý ký vào đơn ly hôn đã được bố mẹ chồng để sẵn trên bàn:
- Đây là nhà bố mẹ mua cho tôi, mấy người ra khỏi nhà tôi ngay.
- Được thôi, tôi cũng chỉ cần đứa cháu chứ cái nhà này tôi cũng chẳng thiết tha. Con trai tôi chẳng bao lâu nữa nó sẽ mua được cái nhà còn to hơn thế này.

Họ ra đi không quên để lại ánh mắt dè bỉu, khinh miệt dành cho Thảo, nhất là ả đàn bà lẳng lơ đó. Nỗi đau đã thành động lực để Thảo thực hiện một kế hoạch trả thù. Nhất định cô sẽ khiến cho cả nhà anh ta phải hối hận về những gì đã gây ra cho cô ngày hôm nay.

Hơn 4 th.á.n.g sau vào đúng ngày đầy th.á.n.g đứa con trai của người đã cướp chồng Thảo, cô ngẩng cao đầu tiến vào căn nhà cũ kĩ nằm trong cái ngõ nhỏ mới được Khánh mua. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Thảo đưa tờ giấy khám sức khỏe dạo trước ra rồi tuyên bố một câu:
- Con không hề bị vô sinh, việc không có con chính là do anh Khánh. Cô bồ của anh ấy không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Không tin thì cứ nhìn đây.

Vừa nói Thảo vừa đưa xấp ảnh mà cô ả đang ưỡn ẹo cùng một người đàn ông khác vào nhà nghỉ do cô đã nhờ người theo dõi lúc trước thu thập được.

Thảo vừa dứt lời thì cả nhà Khánh đều hùa vào tra vấn cô con dâu mới mặt đang tái xanh đi:
- Chuyện này là sao, có thật không?
- Không… cô ấy nói linh tinh.
- Bằng chứng thế này mà còn chối hả?
- Thật ra, em…

Thấy mọi chuyện đã xong, Thảo cất bước ra về để lại mớ hỗn độn đằng sau. Đúng 1 ngày sau, Khánh gọi điện cho Thảo giọng khẩn thiết:
- Anh xin lỗi em, cho anh một cơ hội được không? Anh đã cho thằng bé đi xét nghiệm ADN, không phải con anh. Anh đã đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà rồi.

Thảo thằng thừng nói với Khánh bằng giọng lạnh lùng:
- Chẳng liên quan gì tới tôi nữa, tôi không ngu mà quay lại với một người đàn ông không ra gì như anh.

Tắt máy, Thảo thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Cô tin ác giả ác báo và hôm nay điều ấy đã thành hiện thực.

Cũng từ chuyện này, cô rút ra được 1 bài học rằng khi muốn kết hôn cùng 1 ai đó, cần mở to mắt xem xét thật kỹ đó là người thế nào. Dù là đã cưới, phụ nữ vẫn phải luôn để lại cho mình 1 đường lui.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp