Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Dám đánh tôi à, được hôm nay tôi quyết khô máu với anh! Đồ chồng vũ phu!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và chồng cưới nhau vừa tròn 1 năm. Tôi bước vào làm dâu nhà anh ấy được tất cả mọi người coi đó là 1 việc rất may mắn cho tôi. Nhà anh ấy khá giả, anh lại là con một. Đặc biệt hơn là tôi không phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu oan nghiệt như rất nhiều phụ nữ khác phải gánh chịu, dù ở chung nhà nhưng mẹ chồng tôi là 1 người tốt. Bà coi tôi như con gái trong nhà, chưa bao giờ nặng lời với tôi dù chỉ một câu. Nhưng tôi biết, bà yêu thương tôi vì muốn tôi yêu thương con trai bà như vậy, dù chưa bao giờ tôi phủ nhận công ơn của bà.

Chồng tôi là một người yêu vợ, luôn sống hết mình vì công việc. Anh là một người đàn ông chững chạc không bài bạc, thuốc lá cũng không, khoản gái gú, lăng nhăng cũng chẳng bao giờ biết đến. Nhìn bề ngoài chồng luôn là mẫu người lý tưởng mà rất nhiều cô gái mong muốn. Nhưng chồng tôi có một tính xấu là rất cục cằn, nóng tính lại gia trưởng. Bình thường thì hiền lành là thế, một khi đã nóng lên mà có men rượu thì trông anh chẳng khác gì một con thú dữ. Sống trên đời thì đâu ai hoàn hảo nên tôi vẫn chấp nhận được tính của anh ấy.

Một hôm, mẹ chồng và chồng gọi tôi ra bàn chuyện:

- Con này, nhà mình thì cũng không đến nỗi khó khăn, mà vườn tượt lại rộng, ba mẹ thì cũng tuổi cao hết rồi hay con nghỉ làm ở nhà đi.

- Con chưa muốn nghỉ việc mẹ à, công việc của con đang thuận lợi. Hay mình thuê người giúp việc đi mẹ.

- Người ngoài thì làm sao tin tưởng bằng người nhà, con không biết đấy thôi nhà bà Kha hàng xóm mới bị osin lấy trộm đồ rồi trốn đi đấy. Với mẹ ở nhà cũng buồn, có con ở nhà có người thủ thỉ nói chuyện mới vui.

- Anh thấy mẹ nói đúng đó, em ở nhà với mẹ đi, anh đi làm là được rồi!

Nghe mẹ và chồng nói cũng có lí, dù không muốn lắm nhưng tôi cũng đồng ý. Từ đấy mọi công việc ở nhà đều một tay tô quán xuyến. Nhưng cũng từ đây thì mọi chi tiêu tôi đều phải xin từ chồng, đôi lúc có hơi bất tiện nhưng chưa có gì lớn xảy ra.

Cho đến dạo gần đây, công việc của anh không thuận lợi, lại gặp phải bạn “tốt” chơi khăm mượn tiền bỏ trốn nên kinh tế nhà tôi bỗng khó khăn hơn. Cũng vì vậy mà áp lực lên chồng tôi càng nặng. Anh dễ nổi nóng và cáu gắt, đôi lúc tôi làm việc gì đó không vừa ý là anh chửi tôi thậm tệ, nhiều lúc uống rượu vào anh còn đánh tôi nữa. Hễ anh ấy say là thường đánh tôi vô cớ, có lúc tát vào mặt nhiều cái làm tôi dập miệng chảy máu, có lúc lại bóp cổ tôi suýt nghẹt thở. Nhưng khi tỉnh dậy anh ấy lại nói rằng mình hoàn toàn không nhớ bất cứ 1 việc gì cả.

Tôi đòi li hôn thì ngạc nhiên 1 nỗi, không những chồng, cha mẹ chồng mà ngay cả cha mẹ tôi cũng phản đối. Họ nói rằng khi say mọi việc không thể kiểm soát nên tôi không nên vin vào việc chồng say đánh mình mà đòi li hôn, họ hàng nhục nhã.

Sau mỗi lần đánh tôi, chồng tôi thường tỏ ra ăn năn, anh ấy hứa không để mọi việc xảy ra nữa. Quả thực nếu không say chồng tôi là một người rất tốt. Anh ấy để ý mọi việc của tôi từ quần áo, bệnh tật hay những thói quen hằng ngày. Nói chung là rất hiếm có được 1 người chồng quan tâm vợ nhiều đến vậy. Nên tôi cứ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn bỏ qua.

 



Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là 1 lời hứa hão. Một khi chất cồn ngấm vào não thì làm gì còn nhớ đến cái lời hứa đó.
Lần đỉnh điểm là gần đây vì buồn chuyện công việc chồng tôi đi uống rượu. Về đến nhà thì thấy cơm chưa dọn liền quát tôi:

- Con Hạnh đâu, ra đây, giờ này là giờ nào rồi mà còn chưa chịu dọn cơm?

- Hôm nay, mẹ với ba đi qua nhà bác tới mai mới về, sáng anh nói hôm nay về trễ nên em không nấu.

- Không nấu là thế nào? Ý cô bảo tôi không có đủ tiền đưa cho cô mua đồ chứ gì?

- Anh say rồi, em không nói với anh nữa.

- Đi đâu hả, chưa nói xong mà, thứ đàn bà chỉ ở nhà thì giống như chó trong xó bếp , có mấy chuyện cũng làm không xong thì cút đi.

- Có giỏi thì anh bỏ tôi đi, rồi xem ai lo cho anh.

- Con này nay láo... Để ông cho mày một trận khôn ra.

Tôi vừa định mở miệng ra liền bị chồng xông vào đánh đấm. Bình thường thì tôi sẽ nhịn cho qua nhưng hôm nay chồng còn quơ lấy ghế phang vào tôi cũng may tôi né kịp không là chắc nhập viện rồi. Con giun xéo quá cũng quằn, bị chồng đè ra đánh tôi dùng hết sức mình bung chân đạp vào bụng chồng 2 cái. Bị mất đà nên lão liền ngã lăn ra. Tôi bay vào túm tóc tát cho lão vài cái, vớ lấy cây chổi quét nhà gần đó tôi đánh tới tấp khiến chồng không kịp đỡ. Bị đánh đau, chồng co rúm, mặt tái dại.

Tôi chỉ thẳng chổi vào mặt anh quát lớn:

- Sao! Tôi ở xó bếp thì thế nào? Tôi về làm vợ chứ không phải làm chó mà cứ ló mặt ra là bị anh đánh nhé! Đừng có khinh thường tôi, tôi dùng dao còn nhiều hơn anh dùng viết đấy, hên cho anh là dao không có ở đây chứ không là anh tiêu đời rồi! Dám đánh tôi à, hôm nay tôi quyết khô máu với anh! Muốn chơi tôi chơi với anh tới cùng...

Lần đầu thấy tôi hùng hổ như giang hồ như vậy, chồng có phần khiếp vía... Không dám làm gì, chỉ đứng đó. Ngày xưa, tôi nghĩ bị chồng đánh thì im chứ nói ra chỉ tổ xấu hổ. Nhưng hôm nay, tôi làm cho tới bến luôn. Tôi lên công an phường trình báo là vừa bị chồng hành hung, nhờ các anh can thiệp.

3 anh công an theo tôi đến nhà, thì thấy chồng đang nằm ngủ ở giường (chắc còn chưa tỉnh rượu):

- Đây, các anh xem đây, chồng em nhậu rồi đánh em vậy đấy.

Xong một anh công an quát:

- Mời anh đứng dậy làm việc, anh vừa đánh vợ đúng không?

- Dạ tôi... cũng tại vì nhậu nên tôi mới không làm chủ hành động của mình, mà vợ tôi cũng có vừa đâu cô ấy cũng đánh tôi đấy thôi!

- Đấy là hành động tự vệ hợp pháp khi bị xâm phạm thân thể! Còn anh cố ý đánh người, lại là vợ mình thì có thể bị truy tố trước pháp luật.

Nghe tới đây thì chồng tôi tái mét, lắp bắp không nói nổi. Mấy anh công an bắt anh làm tường trình và nhắc nhở lần sau không được dùng bạo lực với phụ nữ, nếu còn tái phạm sẽ mời lên phường làm việc.

Từ ngày công an đến thăm nhà, chồng tôi lành tính hẳn. Cứ mỗi lần thấy anh có ý định bạo lực, tôi bảo:

- Anh đánh đi, tôi gọi công an cho anh lên phường làm việc, cho xã hội này biết là anh đánh vợ.

Thế là tịt ngay, với kẻ vũ phu, mình phải cứng rắn mới được. Cũng sau hôm đó, tôi biết chồng mình đã có phần khinh thường khi thấy tôi ở nhà, nên tôi nhất quyết đi làm lại, vừa tự chủ kinh tế lại có thể lo cho bản thân. Có gì sau này còn có tiền thuê giang hồ đánh chồng được chứ    Nên các chị à, đàn ông vũ phu trăm đường là đàn ông tồi, một lần để cho đánh nhất định sẽ bị đánh lần sau, tôi thật sự khuyên các chị đừng nhẫn nhịn mà chịu đựng vì sợ hay hy sinh vì con cái, phải biết tự bảo vệ bản thân mình, để đàn ông không còn dám khinh thường phụ nữ chúng ta nữa! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp