Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Con à...đàn ông kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử nhé!"

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Lấy chồng hơn 6 năm nay, nhưng Hiền không may mắn như nhiều chị em được chồng yêu thương và quan tâm. Từ ngày sinh bé thứ 2 vẫn là con gái, Lâm - chồng Hiền thay đổi hẳn tính nết, anh hay gắt gỏng và mắng nhiếc vợ không thương tiếc, thậm chí nhiều lần bạn bè đến chơi nhà nói kích bác chuyện Hiền đẻ cả 2 đứa đều là con gái Lâm cú lắm, mọi bực tức dường như Lâm đổ hết lên đầu Hiền.

Nhiều lần giữa bao nhiêu bạn bè, Lâm chẳng ngại ngần chê vợ thế này thế kia, thậm chí Lâm còn nói thẳng “chưa thấy ai vụng về, xấu xí như vợ mình”. Nghe những câu nói đó của chồng, Hiền chỉ biết chảy nước mắt tủi thân. Là vợ là chồng của nhau, không bênh nổi vợ được 1 câu đã đành mà anh còn lỡ xúc phạm Hiền giữa bao người. Vì 2 đứa con nhỏ, vì nghĩ chồng như thế này cũng 1 phần là nỗi do mình nên Hiền đành cam chịu, không dám lên tiếng trách móc Lâm.

Đợt vừa rồi bố chồng Hiền ở dưới quê lên đây khám bệnh. Ông vào nhà vợ chồng Lâm ở 1 tuần, chứng kiến cảnh con trai nhiều lần xúc phạm, nói xấu vợ với bạn bè ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn Hiền thương xót. Nói chuyện riêng với Hiền và hỏi nguyên do tại sao Lâm lại như thế, Hiền chỉ biết khóc và sợ hãi nói mọi chuyện cho bố chồng biết. Nghe xong câu chuyện của con dâu, ông điên lắm. Ai đời vì vợ không đẻ được con trai, vợ có hơi xấu 1 chút là chồng lại tỏ vẻ khinh thường và hành hạ tinh thần vợ thế không?

Tối đi làm về nhà, vừa bỏ được cặp xuống Lâm đã choáng váng nghe tiếng bố đi từ trên gác xuống chỉ tay thẳng vào mặt mình mà mắng.

- Lâm ơi là Lâm, mày có phải là con bố không vậy? Đàn ông bênh vợ mới là đàn ông khôn con à!

- Bố… sao bố lại nói với con những lời này vậy? Chẳng lẽ vợ con lại bép xép gì với bố sao? Để con dạy lại vợ.

- Anh định làm gì nó? Vợ là để yêu thương, để chia sẻ ngọt bùi chứ không phải để anh hạ cẳng tay thượng cẳng chân nhé.Vợ anh có sinh con nào là do ý trời rồi, anh nghĩ nó muốn làm anh buồn sao? Có bao giờ anh biết khi anh đang ngon giấc thì vợ anh đang tất bật vật lộn với đống quần áo, rồi cho con bú các thể loại không? Nó có xấu, có già cũng là vì anh, vì con mà thôi. Nó hi sinh cho anh như thế chưa đủ sao mà anh lại đi coi thường và để người ta châm chọc vợ mình cũng không thèm bênh nửa câu lại còn hùa theo chứ? Anh có biết anh làm như thế chỉ để cho kẻ khác có cơ hội cười vào mặt anh không?

 



- Bố, con xin lỗi. Tại thấy vợ mình thua kém người ta nên mới thế ạ.

- Thua kém? Nó thua kém gì chứ? Chỉ có kẻ ngu thì mới đi chê bai vợ mình mà khen vợ người khác tài giỏi thôi. Anh có biết vợ anh ra ngoài có bao nhiêu kẻ muốn che chở cho nó không?

Đứng lép ở cửa nghe bố chồng “dạy bảo” chồng mình Hiền rơi nước mắt. Cô không ngờ bố chồng lại hiểu và tốt với mình như vậy, còn chồng không biết sau hôm nay anh có suy nghĩ lại không hay vẫn chứng nào tật ấy.
Tối đi ngủ nhìn vợ dỗ 2 đứa con ngủ mà Lâm thấy thương và có lỗi với vợ vô cùng. Giờ anh mới thấm những lời bố dạy lúc chiều. Có lẽ anh đã sai, sai thật rồi. Bao năm nay vì cái tư tưởng vớ vẩn, cổ hủ mà anh đã coi thường và sẵn lòng để người ta miệt thị, nói xấu vợ mình cũng không thèm bênh vợ nửa lời.

Nhìn đôi mắt thâm cuồng của vợ, anh biết bao đêm nay Hiền đã khóc thầm vì tủi nhục, vì cô đơn. Là do anh, anh đã làm khổ vợ rồi. Bây giờ là lúc anh phải bù đắp, bênh vực vợ trước những lời đàm tiếu ác ý kia của người ngoài về vợ mình.

Ôm vợ ngủ, Lâm thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng mình khiến Hiền bật khóc nức nở. Giọt nước mắt hạnh phúc bỗng vỡ òa khi nghe được những câu yêu thương từ chồng.

- Vợ à, anh sai rồi. Tha thứ cho anh vợ nhé. Từ giờ anh sẽ yêu và bênh vợ mọi lúc mọi nơi. Anh sẽ không để ai bắt nạt, nói xấu vợ nữa.

- Những lời này em nghe là thật chứ?

- Tất nhiên rồi, từ sau khi được bố “dạy bảo” anh đã thức tỉnh nhiều rồi vợ à. Đàn ông mà không bênh vợ thì đúng là kẻ ngu, vợ mình chứ vợ ai mà không bảo vệ phải không em?

Dụi đầu vào ngực chồng, chưa bao giờ Hiền lại thấy hạnh phúc đến thế. Mọi sự hi sinh, tủi nhục của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Chỉ cần chồng hiểu và yêu mình thì có khó khăn, cực khổ mấy cô cũng sẽ cố chịu đựng.

Hết 1 tuần bố chồng Hiền về quê, trước khi về ông không quên dặn dò vợ chồng con đủ thứ. Lâm đưa bố xe bến xe anh ngập ngừng nói lời cảm ơn bố vì đã thức tỉnh mình. Nếu không có bố thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận ra được sự hi sinh của vợ, không bao giờ trở thành người đàn ông khôn được.

Đã là vợ chồng với nhau thì nên biết yêu thương, bảo vệ nhau các ông chồng/bà vợ à. Đừng vì sĩ diện hão với người ngoài mà để vợ/chồng mình phải chịu những tiếng xấu thị phi không đâu. Chỉ có như thế bạn đời của bạn mới cảm thấy bạn yêu họ thật lòng và sẵn sàng chở che họ trước những sóng gió của dư luận.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp