Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Con rể Giám đốc ngang nhiên tát vợ trước mặt cả họ nhưng rồi khiếp vía khi bố vợ nóng máu: ‘ Anh là cái thá gì mà dám đánh con gái tôi?’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Vợ chồng ông Lợi sinh được 3 người con nhưng cả ba lại đều là con gái. Ở cái thời ông bà, người ta vẫn trọng nam, khinh nữ nên khi vợ đẻ đến đứa thứ 2 là gái, ông bảo:
- Đứa thứ 3 nhất định phải là con trai đấy, đi ăn cỗ mà suốt ngày phải ngồi mâm dưới với đám đàn bà tôi nhục lắm.

Nhưng rồi một năm sau, vợ ông Lợi lại tiếp tục mang thai đứa thứ 3 vẫn là con gái khiến ông giận lắm:

 

- Bà bỏ đứa này đi rồi mình sinh đứa khác có được không?
- Tôi không làm được cái việc thất đức đấy, ông khát con trai đến lú lẫn rồi à? Con nào chẳng là con.

Ông Lợi giận vợ không chịu nghe lời mình nên bỏ lên đơn vị không thèm về, hồi đó ông là bộ đội. Ông cũng định bụng sẽ kiếm một bà khác để có bằng được thằng cu nhưng cứ nghĩ đến vợ ông lại không làm được. Đến ngày vợ sinh, bố ông gọi điện cho ông về thế là ông lại lo sốt vó, ba chân, bốn cẳng chạy về.

Bế đứa con gái đỏ hỏn trên tay, giống mình như đúc mà ông Lợi rớt nước mắt. May mà vợ ông kiên quyết không bỏ con, chứ giờ thì ông hối hận lắm. Từ đó, ông ở nhà chăm bẵm cho vợ con từng li từng tí và thôi hẳn ý định kiếm một thằng con trai.

Con gái út càng lớn càng giống ông Lợi từ gương mặt cho đến tính cách. Nó hợp ông lắm nên lúc nào cũng quấn lấy bố, có chuyện gì cũng kể cho bố nghe. 2 đứa chị có khi còn ghen tị với em vì nó được bố cưng chiều hơn, nhưng ông bảo:
- Các con là chị phải biết nhường nhịn, đùm bọc cho em có biết không? Đi học cô giáo dạy bài “Chị ngã, em nâng” rồi thì cứ thế mà làm theo.

Được cái cả 3 cô con gái của ông Lợi đều ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, chẳng bao giờ cãi lời bố mẹ. Năm nào, nhà ông cũng treo kín giấy khen của các con. Đến lúc lớn, cả 3 con ông đều được gả vào những nhà tử tế, đàng hoàng nên vì thế mà ông càng mát mặt, tự hào về các con hơn. Nhất là cô Hà - con gái út có chồng là Giám đốc trong công ty điện máy rất lớn. Tuy nhà chồng ở xa nhưng tháng nào cô cũng dẫn con về thăm bố mẹ, có hiếu lắm. Cô cũng làm luật sư nên sự nghiệp thênh thang, triển vọng, chẳng cần phải dựa dẫm vào chồng.

 



Cách đây nửa tháng, các con ông Lợi tổ chức tiệc kỉ niệm 40 năm ngày cưới cho bố mẹ tại một nhà hàng sang trọng. Bữa tiệc ấy có đủ con cháu, mấy người họ hàng gần và bạn bè của ông bà nên cũng hơn 10 bàn.

Mọi người đang cười nói, ăn uống vui vẻ thì có tiếng vỡ bát choang một cái. Tất cả đều im phăng phắc, hướng mắt về phía phát ra tiếng động nhưng anh con rể út ông lợi vẫn nói lớn, trừng trừng nhìn vợ:
- Cô đừng tưởng hôm nay có bố mẹ với anh chị mình ở đây mà tôi không dám làm gì cô nhé.

Ông Lợi tưởng con gái mình sai nên vội chạy tới khuyên can:
- Hà, có chuyện gì thế hả con?
- Con…con.
- Có chuyện gì cứ nói ra, sao con cứ ấp a, ấp úng thế?
- Con không muốn chồng uống nhiều rượu nên có khuyên can vài câu, anh ấy mới…

Nghe lý do con gái vừa nói xong, ông Lợi tức giận quay sang nhìn anh con rể:
- Anh là cái thá gì mà dám đánh con gái tôi? Nó nói thế có gì sai à? Đừng tưởng anh là Giám đốc mà muốn làm gì cũng được, tôi còn to hơn cả cái chức đấy của anh đó.

Vừa nói, ông Lợi vừa trợn mắt lên nhanh như cắt ông túm lấy hai tay anh ta vặn ra phía sau kêu rắc một cái khiến ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Mọi người ai cũng biết ông là bộ đội, biết võ nhưng không ngờ lại “thâm thúy” đến mức này. Anh con rể đau quá, kêu oai oái:
- Ối bố tha cho con, tay con đau quá.

Thấy thế, Hà vội chạy lại can ngăn:
- Thôi, bố ơi, bố bớt giận, đừng đánh anh ấy nữa.
- Mày còn bênh cho nó nữa hả con? Hôm nay, bố nhất định phải dạy cho nó một bài học.

Ông lợi đang định “xử” tiếp con rể thì bà vợ ông vội chạy đến kéo lấy tay chồng:
- Ông nể mặt mọi người đứng đánh nó nữa, có gì về nhà rồi nói sau.

Đến lúc này ông mới chịu dừng tay, bữa tiệc vui hôm ấy bị kết thúc giữa chừng bởi chẳng ai còn tâm trạng để tiếp tục ăn nữa. Về tới nhà, ông Lợi gặng hỏi con gái cho bằng được:
- Có phải ở nhà nó cũng thường xuyên đánh con như thế phải không?
- Con… quen rồi bố ạ.
- Giời ạ, tại sao con là luật sư mà con không biết tự bảo vệ cho mình? Phải kiện cho nó đi tù mọt gông chứ.
- Bình thường anh ấy cũng yêu thương con lắm, chỉ lúc nào nóng giận mới vậy thôi ạ.
- Dù thế nào cũng không được, bố không cho con trở về với thằng đó nữa.

Ông Lợi nhất quyết không cho con gái về nhà chồng dù con rể có van xin thế nào đi nữa. Chỉ đến khi ông bà thông gia đến tận nhà nói hết nước ông mới chịu nguôi ngoai.

Chồng Hà cũng quỳ xuống khóc lóc:
- Con biết sai rồi bố ơi, vợ chồng con còn yêu thương nhau lắm, bố cho con được sửa chữa lỗi lầm ạ.

Mãi sau ông Lợi mới đồng ý để Hà được quay lại nhà chồng. Cũng từ đó không ai thấy anh con rể của ông Lợi dám to tiếng với vợ mình nữa sau cái bài học nhớ đời ấy, không chỉ là chàng rể út mà ngay cả hai chàng rể lớn cũng sợ mất mật, chẳng bao giờ dám làm bố vợ phật ý.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp