Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đêm nay chị phải thật hạnh phúc. Em yêu chị, cô dâu của em!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Hân, em yêu chị.
- Bảo, em nói gì vậy, trời ơi chị hơn em 10 tuổi lận đó, đừng có giỡn kiểu đó nha, chị không thích đâu.
- Em yêu chị thật mà, chị không chấp nhận em sao?
- Không giỡn nữa. Kỳ.

Bảo quen Hân khi cô ngồi một mình ở quán cà phê, Bảo cũng đến đó một mình. Ban đầu chỉ là những câu chuyện trò vu vơ. Rồi add facebook, rồi thành bạn bè, chị em. Bảo sẵn sàng ngồi với Hân hàng giờ, nghe cô kể những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, vui có, buồn có. Mắt Hân lúc nào cũng long lanh đầy nước.

38 tuổi Hân vẫn một mình. 38 tuổi Hân như con chim từng bị thương, nên hễ thấy cành cong là sợ. Mối tình đầu đã để lại cho Hân quá nhiều cay đắng và đớn đau. Ngày Hân báo có thai, bạn trai cô lạnh lùng:
- Bỏ đứa bé đi, làm liền cho tôi!
- Em không làm được!
- Vậy cô tự lo mà nuôi nó nhé. Đừng tìm tôi nữa. Nếu cô đồng ý bỏ đứa bé thì chúng ta tiếp tục, không thì thôi, chia tay đi. Vì tôi không muốn cô dùng đứa bé để trói chân tôi, tôi chưa muốn vướng bận lúc này đâu.
- Anh đã hứa với em là sẽ yêu thương em và lo cho em suốt đời, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tại sao lại...?
- Tôi thay đổi ý định rồi, thôi, tôi không nói nhiều nữa, tiền đây, cô cầm lấy, vào bệnh viện giải quyết cái thai sớm đi.
- Anh im đi. Dù anh có thế nào thì con tôi, tôi tự đẻ tự nuôi, tôi không cần anh nữa.

Năm đó, Hân 20 tuổi. Cô nhớ, mẹ đã dạy cô giữ mình, và Hân chưa bao giờ quên lời mẹ, nhưng thương người yêu nên cô đã dâng hiến cho anh mà không nghĩ đến một ngày anh ta đá cô ra như cái giẻ lau nhà. Có lúc Hân đã nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô, nhưng rồi, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến đứa bé vô tội trong bụng mà Hân phải tiếp tục sống. Hân bảo lưu kết quả ở trường đại học, rồi làm đủ việc kiếm sống. Hân không dám cho cha biết, nhưng cô gọi mẹ. Mẹ Hân ôm con khóc ròng. 20 tuổi, cả tương lai của Hân còn ở phía trước, vậy mà...

Mẹ không la mắng hay trách móc Hân, chỉ ân cần chăm sóc cô, mẹ muốn đứa bé cô sinh ra phải thật khỏe mạnh. Mẹ còn dặn Hân không được khóc. Nhưng rồi, đứa bé đã không có duyên làm con của Hân khi cô bị trượt chân ngã trong một lần đang đi làm phục vụ ở quán ăn và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Hân đi học lại, làm lại cuộc đời. Và đóng chặt cửa trái tim. Dẫu có nhiều người đàn ông đến bên cô, nhưng chưa bao giờ Hân cảm thấy an toàn, và không dám bước vào bất cứ một mối quan hệ nào cho đến khi gặp Dũng. Dũng hứa hẹn với Hân nhiều lắm. Rằng anh sẽ làm cô hạnh phúc. Rằng anh không bao giờ nhắc đến quá khứ của Hân. Nhưng mỗi lần hai đứa cãi vã, Dũng lại lôi chuyện cũ để chì chiết Hân không tiếc lời.
- Đừng đạo đức giả nữa, cô xem lại mình đi, 20 tuổi đã ngủ với trai, lại còn có thai nữa.
- Anh, sao anh có thể nói những lời như vậy?
- Tôi có nói sai chỗ nào không?
- Anh đã hứa sẽ không bao giờ nhắc chuyện cũ...

 



Dũng còn đánh đập Hân một cách tàn nhẫn mỗi khi anh ta buồn tay buồn chân. Có lần Hân phải nhập viện vì bị đánh. Anh ta còn chẳng vào viện thăm cô hay lo được gì cho cô. Còn rủa: "Sao cô không chết luôn đi cho rồi. Đừng ám tôi nữa". Cho đến khi Hân cương quyết chia tay thì anh ta khóc lóc van xin, nhưng cô đã quyết tâm bỏ anh ta bằng được và cũng quyết tâm sẽ ở vậy một mình. Hân quá sợ đàn ông, quá sợ tình yêu, quá sợ những lời hứa. Cô không còn tin ai nữa.

Nhưng lần này, sự nhẫn nại của Bảo đã làm Hân rung động. Sự chân thành của Bảo làm Hân thấy rưng rưng. Bên anh, cô thấy mình nhỏ bé và được chở che, cô có cảm giác an toàn. Hân đã cho mình một cơ hội để hạnh phúc. Cô muốn thử yêu thêm lần này nữa, cô tự trấn an mình "Một lần này nữa thôi, có gì cũng không phải hối tiếc". Bảo yêu thương và tôn trọng Hân, lo lắng cho Hân từng li từng tí. Ngay khi ba mẹ Hân phản đối vì lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác của hai người, bảo đã không nản lòng mà thuyết phục ba mẹ Hân bằng sự quan tâm, chăm sóc Hân cho đến lúc ông bà phải xiêu lòng.

- Mình cưới đi em.
- Nhưng mà...
- Anh yêu em, anh sẽ ở bên em suốt đời. Tin anh nhé!
Hân chưa từng nghĩ đến ngày cô nhận được lời cầu hôn của Bảo. Hân bất ngờ đến phát khóc. Hân phải nắm lấy hạnh phúc này thôi.

Ngày cưới, Hân rạng ngời trong bộ váy cưới trắng tinh, e ấp bên chàng trai kém mình 10 tuổi nhưng vô cùng chững chạc, đứng đắn và yêu chiều vợ. Sau những rụt rè, sợ sệt, lo lắng, phân vân, cuối cùng Hân cũng đã tìm được một nửa đích thực của đời mình. Con chim ngày nào đã thôi sợ cành cong mà bay ra bầu trời.

Hân biết, phía sau niềm đau là hạnh phúc, phía sau nước mắt là nụ cười. Và Hân biết, lần này, cô sẽ hạnh phúc.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp