Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Sau 1 ngày chủ nhật ở nhà với vợ, tôi không còn muốn ép cô ấy đẻ con trai nữa!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Anh là con trai, cháu trai độc nhất của dòng họ, chả thế mà, ngay từ ngày tôi mới cưới anh, mẹ chồng đã nói chắc như đinh đóng cột:
- Kiểu gì cũng phải kiếm lấy thằng cu. Chỉ cần làm việc đó thôi là mở mày mở mặt với tổ tiên rồi. Không cần làm quan to gì nữa đâu con ạ.

Luc đầu mẹ chồng cũng quý tôi lắm, tôi và bà rất quấn quýt, còn chồng tôi thì mừng vui ra mặt, vì anh rất sợ cảnh mẹ chồng con dâu mâu thuẫn này kia. Mẹ chồng tôi luôn bảo:
- Nếu không có con thì thằng con trai của mẹ nó đã đi theo đám bạn xấu nghiện ngập rồi, mẹ cám ơn con đã cứu nó. Thôi chúng mày cưới mẹ cũng mừng lắm. Vợ chồng các con cứ ở đây, không đi đâu hết. Mẹ chỉ muốn đẻ cháu trai cho mẹ thôi, làm gì thì làm cũng phải có người nối dõi.

Tôi nghe cũng thấy hoang mang, mẹ chồng không hiểu sinh con trai hay con gái là do chồng tôi chứ đâu phải do tôi.
Ngày tôi có bầu, cả gia đình chồng mừng lắm, mẹ chồng tôi đi đâu cũng khoe, còn chồng thì lúc nào cũng cưng tôi như trứng mỏng, chẳng cho tôi động tay động chân vào việc gì, chỉ bắt tôi dưỡng cái thai cho tôi.

Nhưng phũ phàng thay, ngày siêu âm, biết thai nhi là con gái, cả gia đình chồng tôi liền quay ngoắt, trở mặt. Tôi đọc được sự hụt hẫng trên mặt chồng tôi, và cả nhà chồng. Thôi thì tôi đành an ủi chồng cho anh đỡ buồn:
- Ruộng sâu trâu nái không bằng gái đầu lòng mà anh!
- Biết thế nhưng các cụ mong cháu đích tôn lắm rồi.
- Thế con gái không phải là con à?
- Em biết nhà anh chỉ có mỗi mình anh là con trai, nhiệm vụ của anh là sinh con trai nối dõi.
- Chúng mình mới một đứa mà, còn những đứa sau nữa mà anh.

Rồi tôi mang bầu đứa con thứ hai, cả nhà tôi lại thất vọng vô cùng khi tôi mang thai con gái. Họ không thèm để ý đến cơ thể gầy rộc xanh xao của tôi mà thương cho lấy một lần. Mang bầu liên tục, thể trạng yếu, lại bị nghén, lúc nào cũng nôn và mỏi mệt, tôi không hề nhận được một lời an ủi từ chồng hay mẹ chồng. Đã vậy bà còn chì chiết:
- Cái nhà này đúng là vô phúc, cưới phải con dâu đến đẻ còn không xong. Đẻ mà không biết đẻ thì làm gì cho ra hồn?

Tưởng đâu chồng sẽ bênh mình, nhưng anh lại rầu rầu phán một câu khiến tôi sững sờ:
- Mẹ nói đúng đấy, ở cái nhà này anh đã lo hết mọi thứ rồi, em chỉ lở nhà ăn và đẻ thôi mà làm cũng không ra trò. Lần nào cũng tòi ra con gái. Chán.

Chồng tôi mở công ty riêng nên anh rất bận. Anh bắt tôi ở nhà chăm hai đứa con gái. Hầu như ngày nào anh cũng đi, đến tối mịt mới về.

Lúc nào tôi cũng thấy mỏi mệt, nhưng tuyệt nhiên tôi không than thở nửa lời với chồng. Tôi chỉ ngồi bóp tay, bóp vai thôi mà chồng cũng khó chịu quát nạt:
- Em làm như cực khổ lắm, ở nhà ăn với chăm con không mà cũng không xong.
- Em mệt...
- Cái thằng mệt là tôi đây này!

Tôi cúi gằm mặt, không nói nửa lời, tôi biết chồng đang ám chỉ chuyện gì nên không nói. Vậy mà anh còn lớn tiếng:
- Cái nhà này là địa ngục hay sao? Sao lúc nào cô cũng ủ dột hết vậy? Người gì đâu cả ngày không có lấy một nụ cười. Đến là chán!

Tôi không buồn cãi nửa lời, chỉ ôm đứa con nhỏ vào lòng mà khóc. Tủi thân vô cùng, đau đớn vô cùng.
Khi tôi có bầu đứa thứ ba, bố mẹ chồng nằng nặc bắt đi siêu âm. Trộm vía, lần này trời thương, tôi mang bầu con trai. 

Bố mẹ chồng tôi mừng tột độ, mở tiệc ăn mừng, rồi thông báo tới tất thảy bà con. Nhưng rồi do thể trạng tôi yếu quá nên không giữ được đứa bé.

Thấy chồng, bố chồng, mẹ chồng đều khóc mà tôi thương cho thân mình. Họ không hề nghĩ đến tôi, không ai an ủi tôi một lời, họ chỉ chì chiết tôi mà không biết tôi cũng đau đớn đến nhường nào.
- Đồ vô dụng, đồ không có lương tâm. Có việc giữ cái thai thôi mà làm không xong. Cô muốn hai già này phải chết mà không dám nhìn tổ tiên thì cô mới hả dạ hay sao?

Tôi im lặng không nói lời nào. Vì tôi biết, có cãi lại mẹ chồng cũng vô ích. Hôm đó, chồng tôi ở nhà, bà cũng không ngại ngần mà chửi mắng tôi như mọi ngày.
- Chợ chưa đi, nhà chưa quét, quần áo chưa giặt, đồ ăn sáng chưa nấu. Cô định giam chúng tôi chết đói đấy à?
- Dạ, con định cho cháu ăn xong rồi con làm ạ.
- Cháu gái thì kệ nó. Có giỏi cô đẻ thằng cu đi rồi tôi chăm cho!

 



Phơi quần áo, chặt xương, nấu phở, dọn nhà, tôi làm mệt đến bở cả hơi tai nhưng mẹ chồng chẳng để tôi yên. Tôi làm gì bà cũng đứng cạnh bên xỉa xói:
- Vào mà uống hết bát thuốc tôi mua về đi. Chờ cô đẻ cháu trai chắc nhà này mạt kiếp hết rồi.
- Mẹ ơi, thuốc đó là thuốc tầm bậy, mẹ cứ bắt con uống vào nên con mệt lắm, người cứ lả đi, gầy mòn héo hon. Đẻ con trai hay không cũng do chồng con một phần, con làm sao quyết định được hả mẹ?
- À, láo nhỉ, lại còn cãi à. Đã không biết đẻ thì ngậm miệng vào và nghe lời tôi. Cấm có cãi nghe chưa!

Nói rồi bà cứ thế cầm cây chổi lau nhà mà nện vào người tôi. Tôi đau nhưng không nói nửa lời. Bà còn bảo:
- Hôm nay liệu hồn mà chiều chồng đi, không sinh được thằng cu thì mang trọng tội với tổ tiên dòng họ đấy.
Tôi chỉ lẳng lặng ngồi ăn mà không nói gì thì thấy chồng tôi đi xuống, bảo tôi lên lầu anh có việc cần nói. Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng cởi quần áo và nằm xuống nhưng chồng tôi lại bảo:
- Em làm sao thế?
- Em sẵn sàng rồi đây. Em phải sinh con trai cho anh mà.

Lúc đó, tôi chợt thấy chồng mình mặt mũi nhăn nhó đau khổ lắm. Anh vội nằm xuống, lấy áo mặc cho tôi rồi bảo:
- Anh xin lỗi vì đã cố ép em sinh con trai. Anh đã không để ý gì đến tâm trạng, sức khỏe và cơ thể của em. Nãy giờ anh không thể nằm yên được nữa khi nghe loạt chửi rủa của mẹ dành cho em. Vậy mà bấy lâu nay anh cứ nghĩ mẹ mình hiền lành, đối xử tốt với con dâu nhưng em cứ láo, hay trả treo khiến mẹ bực mình chứ.
- Em chỉ mong anh chú ý đến hai con gái của chúng ta, cưng nựng, yêu thương nó thôi. Dù gì chúng cũng là con mình. Chúng không muốn bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Nhìn anh và bố mẹ ghẻ lạnh chúng mà em đau lòng lắm.
- Anh là thằng đàn ông không ra gì, sống mà không thể bảo vệ, thương yêu vợ con, cứ khiến em và các con khổ vì những lý do không đâu. Anh sẽ thuyết phục bố mẹ. Từ nay em không phải cố để sinh con trai nữa. Cho anh xin lỗi nhé vợ ơi.

Lúc đó, tôi không nói gì, chỉ òa khóc sau quá nhiều ngày câm nín nhịn nhục. Và sau rất nhiều năm sống trong lạnh nhạt, hôm đó là lần đầu tiên tôi được chồng ôm vào lòng, lau những giọt nước mắt.

Chuyện đã qua lâu rồi. Sau đợt ấy, chồng tôi quan tâm đến vợ nhiều hơn. Anh thương hai đứa con gái, kể cả khi sau này trời thương vợ chồng tôi cho một đứa con trai thì anh vẫn cưng hai đứa con gái hơn tất thảy. Anh bảo, sinh ra làm con gái ra đã khổ rồi, còn ở với cha mẹ ngày nào thì càng phải thương con ngày ấy. Còn với con trai, anh rất nghiêm khắc, anh nói, con trai hôm nay mình nuôi dạy có tốt hay không, sau này vợ con nó mới đỡ khổ. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ bắt con dâu mình phải sinh cháu nối dõi. Anh làm vợ khổ là đủ rồi. Trộm vía, cả ba đứa con tôi đều rất ngoan.
Bố mẹ chồng tôi giờ đã mồ yên mả đẹp. Đến cuối đời, ông bà đã nhận ra lỗi lầm của mình nên thương tôi hết mực. Có cháu đích tôn rồi, ông bà nhắm mắt xuôi tay cũng an nhiên. Tôi nghĩ, sức chịu đựng của mình cuối cùng cũng gặt được quả ngọt. Nhưng nếu ngày ấy, chồng tôi không hiểu thì sao? Nên các chị ạ, cố đến một thời điểm nào đó thôi, đàn bà có thì, nếu nhịn nhục cả đời thì phí hết thanh xuân.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp