Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đàn bà, đừng đợi đến lúc chồng ngoại tình mới nhận ra rằng mình đã sống quá hằn tiện, hi sinh!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Không phải tự dưng mà người ta nói rằng phụ nữ từ khi sinh ra đã chịu thiệt thòi. Hãy nhìn thật kĩ những người phụ nữ xung quanh chúng ta mà xem, có mấy ai sung sướng, hạnh phúc đúng nghĩa hay không? Từ nhỏ, em đã nhìn thấy sự tảo tần của bà, của mẹ cho đến khi lớn lên, sự tảo tần ấy không chỉ vơi đi mà ngày càng chất chồng. Rồi hàng xóm láng giềng, các cô các dì, mấy ai thoát khỏi hai chữ Hy sinh? Vất vả cực khổ là thế, nhưng đến khi chồng chán chồng chê, bị phản bội thì khóc hết nước mắt, trách than vợ có công mà chồng vẫn phụ. Thôi thì ngay lúc này, kể nhau câu chuyện về đức hy sinh của người phụ nữ và cái giá phải trả để chị em mình ai thấy hay thì rút kinh nghiệm, ai thấy chưa hay thì góp ý nha các chị.

 

432
Từ khi nào phụ nữ phải hy sinh hết sức mình cho chồng con vậy? Nguồn internet


Mỗi lần về nhà chồng đám tiệc, họp gia đình, các chị em trong nhà tụ tập lại thì toàn bàn nhau về chuyện chồng con. Các chị cứ bảo nhau rằng phụ nữ hiện đại thì càng phải biết hy sinh. Mà hy sinh thì phải đảm bảo lo được việc nhà, việc chồng con, việc công ty rồi cả việc họ hàng nhà chồng và nhà mình nữa. Em thú thật với các chị chứ phụ nữ có ba đầu sáu tay cũng không thể nào lo hết được ngần ấy việc. Vậy mà em nào có dám cãi lại, chuyện các chị bên nhà chồng có nói thì em nghe cho vui thôi chứ em không thể nào làm theo lời các chị được. Đối với các chị ấy, miệng thì cứ than khổ thế thôi chứ cứ cống hiến hết sức, hết đời cho gia đình thì đó mới thật sự đáng nễ. Nói về đức hi sinh của đàn bà, tất nhiên không phải chuyện mới, cũng chẳng có gì để bàn nhiều nhưng khổ nỗi, nói mãi mà… đàn bà đâu có nghe. 

Trong mắt một người phụ nữ, hạnh phúc với họ chính là được chồng yêu, quan tâm và được quan tâm chồng. Có người luôn nghĩ, mình phải làm gì đó cho chồng thì chồng mới cảm thấy mình chân tình, mình đảm đang tháo vát và chồng mới… yêu lại mình. Vậy đó, vô tình tự người phụ nữ đã biến mình thành người hi sinh, là người một đời chỉ nghĩ cách làm sao cho chồng vui, chồng ăn ngon, chồng mặc đẹp.

Như ngay lúc này đây, xung quanh em là các chị - những người vợ, người mẹ đảm đang của gia đình. Có một chị đã từng tâm sự với em rằng, chị ước mơ gì thời gian quay lại, chị sẽ chăm lo cho bản thân chị nhiều hơn. Chị sẽ tập thể dục mỗi ngày, sẽ ăn món ngon nếu chị thích, thấy cái quần cái áo nào đẹp chị sẽ mua, muốn đi chơi ở đâu chị sẽ sắp xếp đi. Chị nói rằng khi còn bé, chị phải phụ giúp gia đình từ việc nhỏ đến việc lớn. Tới khi lấy chồng thì đôi vai gầy của chị lại phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm. Thời còn là cô gái độc thân, 7h sáng chị mới lê chân ra khỏi giường. Từ ngày có chồng, 6h chị dậy cơm nước, ủi đồ rồi cùng anh đi làm. Đến khi có con, 5h đã thấy chị đứng phơi quần áo ngoài sân, tất bật trong bếp, cho đến khi chồng con ra khỏi nhà thì chị mới bắt đầu sấp ngửa chạy đi làm. Chiều cũng chính chị là người về nhà sớm, mà chị nào có xe riêng, mỗi ngày đi làm phải phụ thuộc vào xe buýt. Chạy về tới nhà là lao vào bếp nấu nướng bữa tối, tắm rửa cho con, dọn dẹp trong ngoài, chờ chồng về mới bắt đầu ăn cơm. Đến khi mọi người trong nhà đi ngủ hết thì chính chị là người tắt đèn sau cùng.

Chị không phải người keo kiệt. Thời xuân trẻ chị cũng phấn son áo váy như bao người. Nhưng từ ngày có chồng, thói quen mua sắm cho mình đã dần chuyển thành mua sắm cho chồng con nhiều hơn. Lãnh lương tháng nào cũng thấy chị ngồi chia năm xẻ bảy, nào là tiền nhà, tiền điện nước, chợ búa, tiền mua đồ cho chồng, cho con, tiền tiêu vặt của sấp nhỏ rồi tiền phòng khi nhà xảy ra chuyện đột xuất, tiền về quê thăm gia đình chị, tiền quà cáp cho ba mẹ chồng… Trong danh sách ấy không hề có tên chị. Khi được hỏi thì chị cũng chỉ lắc đầu, chị nói mình không quan trọng mà quan trọng là chồng con được no đủ, nhà cửa đầm ấm hạnh phúc là chị mừng lắm!

Thành ra ngay lúc này đây, người ta thấy một phụ nữ với thân hình cò hương gầy đét, đôi vai ngày càng co lại để gánh cho hết những công việc trong ngoài. Chồng chị thì vẫn thương chị đấy thôi, anh không bao giờ đánh mắng hay lớn tiếng với chị. Nhưng trái lại, công việc anh cũng bộn bề nên ít khi nào anh chở vợ con đi chơi. Tiền hàng tháng anh vẫn trích ra đưa cho chị, nhưng anh không bao giờ tặng chị bó hoa hay cái quần cái áo mỗi độ sinh nhật, lễ tết. Anh cũng không bao giờ nói anh yêu chị, mỗi khi tình cảm lắm thì anh cũng chỉ nắm tay chị xoa xoa vài cái hay buộc hộ mớ tóc đang rối nùi trên đầu chị. Nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng đâu đó chị vẫn cảm thấy được sự ấm áp. Chính vì vậy mà hai anh chị mới cùng nhau đi qua được 10 năm chung sống.

Rồi đùng một cái anh có bồ, cô bồ đâu phải ai xa lạ mà chính là cô bạn gái cũ của anh. Ngày xưa hai người yêu nhau say đắm nhưng cô này giở chứng đòi đi du học nên hai người chia tay. Rồi anh đến với chị, lúc ấy chị là cô gái văn phòng dáng người thanh mảnh cao, da trắng, gương mặt thanh tú và mái tóc dài óng ả. Trải qua 10 năm chung sống, cô gái ngày ấy không còn nữa, chỉ còn lại đây hình ảnh một bà vợ tóc tai bù xù buộc vội, quần áo ống cao ống thấp tất bật chẳng khác nào người giúp việc. Anh nhiều lần đề xuất mướn osin nhưng chị không chịu. Chị nói tiền thuê osin có thể mua vài cái áo cho anh, mua bánh mua sữa cho con mỗi ngày. Nhiều lần chị không chịu nên anh đành thôi, anh không nói nữa. Son phấn, kem dưỡng da dưỡng thể, váy áo đối với chị từ bao giờ chúng đều trở nên xa xỉ. Mỗi lần dự tiệc chung với anh, đâu đó vẫn nghe người ta bàn tán, xì xầm về ngoại hình của hai anh chị. Anh thì bóng bẩy, lịch lãm phong độ, chị thì… cứ như chị đi theo chỉ để cho đủ đôi chứ hoàn toàn hai người nhìn không liên quan gì đến nhau. Sau nhiều lần như vậy anh chán, anh tìm cách “thoát” khỏi chị.

Giờ đây, sau 10 năm du học bên trời Tây, cô người yêu cũ trở về khiến anh như choáng váng. Đứng trước mặt anh là một “phụ nữ Tây” đúng nghĩa với mái tóc nhuộm bạch kim, dáng chuẩn và áo quần hàng hiệu chỉnh tề. Anh lại lao vào cơn mê tình ái mà bỏ lơ những bữa cơm nóng ở nhà, anh quên luôn cô vợ cùng hai đứa con thơ. Chị gọi đến, anh dập máy ngay vì không muốn hình ảnh lấm lem của chị chèn vào tâm trí anh. Sau mỗi lần như thế, chị khóc, chị buồn, chị thất vọng. Chị than rằng chị đã cống hiến hết tuổi thanh xuân để lo cho anh, cho gia đình rồi bây giờ chị nhận lại sự phũ phàng từ anh. Chị hận anh đến tột cùng nhưng không đủ dũng khí để nói lời ly dị, cũng không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật rằng, anh đã chán chị lắm rồi!

Nhớ như in hồi tháng 8, dư luận xôn xao thông tin một người vợ trẻ, chăm lo cho gia đình nhưng không may đột tử, người chồng nhanh chóng tái hôn chỉ sau 6 tháng sau đó. Câu chuyện thu hút rất đông sự chú ý của dư luận. Một lần nữa, hồi chuông cảnh báo cho các bà vợ về sự cung phụng chồng con một cách mù quáng để rồi nhận về quả đắng chỉ biết ngậm ngùi.

 

1138
Đoạn trạng thái tiếc thương người phụ nữ bạc mệnh. Nguồn internet


Nguyên văn đoạn status được chị Thị Trần chia sẻ có nội dung:

“Ngày mai, giỗ đầu 1 người bạn cùng tuổi mình, tận tụy cúc cung cho gia đình, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, cái gì cũng dồn cho chồng con, đùng một cái, đột quỵ ra đi…
Ngày mai giỗ đầu cô ấy nhưng chồng cô ấy đã kịp tái hôn vào 6 tháng trước!
Ừ, vẫn biết, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống…
Ừ, vẫn biết, hoa từng mùa…
Nhưng… lòng cứ thấy buồn tênh!
Vậy đó, thích ăn thì ăn đi, thích mặc đẹp thì mặc đi, thích đi spa thì đi đi…
Đừng dồn hết cho chồng cho con, rồi cỏ chưa kịp mọc trên mộ mình thì họ đã kịp có hạnh phúc mới.
Vậy đó, các cô gái!
Vui đi!
Cười đi!
Hưởng thụ đi!”

Dòng chia sẻ của chị Thị Trần dù khá ngắn nhưng lại nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi nó đánh trúng tâm lý của rất nhiều phụ nữ Việt Nam. Hàng nghìn bình luận thể hiện những quan điểm trái chiều, mà trong đó rất nhiều người đều bày tỏ lòng thương cảm, xót xa cho cuộc đời ngắn ngủi của người phụ nữ xấu số nói riêng và cho rất nhiều phụ nữ khác – khi mà trong cuộc sống, họ luôn phải hi sinh nhiều thứ và tận tuỵ chăm sóc chồng con, nhưng đồng thời cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ.

 

264
Lau nước mắt và đi mua sắm đi các chị, khóc không làm mình đẹp hơn đâu. Nguồn internet


Thôi thì khóc để mà làm gì nữa khi bản thân mình đã cống hiến quá nhiều mà người chịu thiệt thòi nhất cũng là mình mà thôi. Người phụ nữ phải biết hy sinh nhưng cái gì cũng có chừng mực, phải yêu thương bản thân mình trước mới đủ sức mà hi sinh cho những người khác. Hãy ngồi dậy rửa mặt rồi ra phố chọn mua những chiếc đầm thật xinh, lựa đôi giày cao gót thật sang, uốn lại mái tóc thật đẹp rồi đi spa dưỡng da thư giãn. Xong rồi thì ghé quán coffee nhâm nhi chút dư vị tuyệt ngon của những giây phút được là chính mình. Phụ nữ ấy mà, hy sinh cho lắm vào rồi có bao giờ nhìn lại bản thân mình chưa? Cuộc sống là phải vui, phải hưởng thụ và phải có những lúc nghĩ vì mình để những lúc rủi ro cũng thấy, cuộc đời này, mình vẫn còn chỗ để vui, không chỉ có thất vọng và buồn đau. Có như vậy đàn ông mới trân trọng, mà một khi họ trân trọng thì họ sẽ chẳng bao giờ bỏ mình để chạy theo cô nào khác cả, phải không các chị?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp