Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cất tiền đi anh, hôm nay em nghỉ...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Tivi của em sửa xong chưa anh ơi?
- Xong rồi đây em.
- Hết bao nhiêu tiền em gửi.
- Tiền nong gì. Gần gũi đây có hỏng cái gì thì em cứ mang qua anh sửa cho. Không bê sang được thì lấy số điện thoại của anh, gọi một tiếng anh chạy sang anh giúp.

Cửa hàng sửa đồ điện tử của anh cách nhà tôi khoảng 500m, nhưng đấy là đi đường vòng. Thực tế ra chúng tôi chỉ cách nhau một lối đi nhỏ với cái tường rào, có khi đứng bên này nói bên kia cũng nghe tỏ.

Advertisement: 0:13


Tối ấy, cái máy bơm nước ở tầng 2 nhà tôi tuột mối nối nước phun xối xả. Tôi đang tắm dở, chỉ kịp quấn cái khăn chạy ra thét lên. Đúng lúc anh ở lại cửa hàng làm về muộn. Anh đứng phía bên kia tường hỏi:

- Sao thế em?
- Cái máy bơm nước nhà em, không biết bị làm sao?
- Đợi tí anh sang xem cho nhé!
- Vâng, thế thì tốt quá.

Tôi quay vào thay quần áo rồi ra mở cửa. Anh đứng đó mặt mũi, tay chân đầy dầu máy nhưng nụ cười rất sáng và hiền lành. Anh rất nhanh sửa xong máy bơm rồi quay lại hỏi tôi:

- Em có cái gáo và xô ở đây không, đưa anh múc bớt nước.
- Dạ thôi, anh cứ để em. Anh sửa giúp em thế này là tốt lắm rồi.

Anh hơi ngần ngừ nhưng vẫn xắn tay áo lên, ánh mắt nhìn tôi không giấu sự ái ngại:

- Em xem nước ngập lênh láng thế này, hót cũng phải được chục xô đấy. Một mình em dọn đến bao giờ? Hay em lại múc nước, anh xách đi đổ cho…

Bỗng nhiên tôi thấy mắt mình cay cay. Đã bao nhiêu lâu tôi quên mất mình cũng là một người phụ nữ. Đã bao lâu chẳng có một người đàn ông nào nguyện ngỏ ý giúp cho tôi việc gì. Từ ngày chồng tôi nghiện ngập đi trại cải tạo, rồi ly hôn, tôi cứ luôn luôn phải lặng lẽ sống và tự làm tất cả mọi thứ.

Ban đầu tôi còn e ngại và lảng tránh sự giúp đỡ của anh. Nhưng lâu dần cảm giác có anh ở bên bỗng trở nên thân thuộc. Máy tính hỏng, bóng điện cháy, ổ khóa kẹt… cứ hễ có một khó khăn gì đó xuất hiện thì việc đầu tiên, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh.

Anh luôn vui vẻ chạy đến giúp đỡ tôi, chưa bao giờ nề hà hay phàn nàn bất cứ điều gì cả. Có hôm tôi đánh bạo hỏi:

- Anh có biết hoàn cảnh của em không?
- Biết
- Thế anh không sợ mọi người dị nghị à?

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ ràng:

- Không sợ. Thích một người vì sao lại phải sợ?

Đến lượt tôi bối rối đỏ mặt. Tôi vội vã quay đi, ngượng ngùng:

- Anh nói linh tinh.

Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay anh nóng ran. Trái tim tôi bất ngờ đập mạnh. Tôi giật mình nhận ra mình vẫn còn có khả năng thổn thức, sau cuộc hôn nhân bất hạnh với chồng.

 



Tôi và chồng tôi mới kết hôn mới được 3 năm, nhưng chưa một ngày hạnh phúc. Tôi phát hiện chồng mình nghiện ngay sau đám cưới. Sau đó là chuỗi ngày giành giật từ tiền vàng cưới cho tới những món đồ nhỏ trong nhà. Tất cả chồng tôi đã đem đi bán hết lấy tiền hút chích tiêu xài. Cuối cùng tôi đệ đơn ly hôn, còn chồng tôi thì vào trại cải tạo.

25 tuổi tôi mang tiếng đã qua một đời chồng lại còn là chồng nghiện, xem như tương lai cũng chẳng còn.

Thế rồi tôi gặp anh, từ từ từng chút một anh khiến cho tôi thay đổi. Đã lâu lắm tôi mới có thể nở nụ cười trở lại, có những suy nghĩ tươi sáng ở trong đầu.

Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu trông đợi những lần anh “bật tường”, từ bên quán của anh vọt sang trước cửa nhà tôi. Tôi tự nhủ:

- Thôi kệ, cứ mặc tất cả. Giây phút này chỉ cần có anh với tôi là đủ rồi.

Tôi mê đi trong vòng tay rắn rỏi, thoang thoảng mùi dầu máy của anh.

Điều duy nhất khiến cho tôi luôn cảm thấy không yên, là mỗi một buổi tối khi chúng tôi gần gũi nhau, anh luôn lén để lại trên đầu giường tôi một khoản tiền nhỏ.

Hôm nay, cũng là một lần như thế. Tôi nắm tay anh, mắt không mở, cố nói nhẹ tênh:

- Em không cần, anh đừng để ở đó.

Ngập ngừng một chút, anh vẫn nói:

- Em cứ cất đi.

Tôi tung chăn, ngồi bật dậy. Những đồng 50k, 100k, 200k theo cái hất tay của tôi cũng rơi lả tả. Tôi cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng đồng một đếm, tất cả được 500k. Những đồng tiền cũ không còn thơm mà ảm mùi và màu của dầu nhớt từ đôi tay thợ. Tôi chìa chúng ra trước mặt anh và nói:

- Em không phải là gái làm tiền.

Anh lặng im…

Nói đến nước này, tôi cũng chỉ biết cúi đầu xuống cười giễu cợt. Tôi nghe thấy tiếng mình mỉa mai trong cổ họng:

- Xin anh! cầm lấy 500k của anh đi, rồi kéo quần lên, hôm nay cuối tuần… em nghỉ.

Tôi không nghe thấy anh nói gì cả, chỉ có một sự im lặng kéo dài. Thế rồi đôi tay anh bao trùm lấy cơ thể của tôi. Anh ôm tôi thật chặt vào trong ngực. Tiếng anh trầm và thấp như thủ thỉ:

- Làm gì có ai ngày nào cũng đưa cho gái 500 nghìn. Đây là tiền tiết kiệm được mỗi ngày bằng công sức lao động của anh. Anh gửi ở chỗ em, khi nào góp đủ tiền bọn mình làm đám hỏi.

Tôi không sao ngăn được dòng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, rơi xuống. Thì ra trải qua bao nhiêu đau khổ, tôi vẫn có thể nhận được một lời tỏ tình như thế này. Thì ra hạnh phúc vẫn không bỏ quên tôi, chỉ là tắc đường nên đến muộn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp