Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bị ép lấy chồng già, tôi run cầm cập đòi tự tử để giữ thân, nào ngờ đến nửa đêm lại tình nguyện nằm xuống giường tân hôn

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Thằng Khánh đâu, hôm nay không trả nợ thì đừng có trách bọn này độc ác.
- Chồng tôi không có nhà, các anh có muồn đòi tiền thì tìm anh ấy mà đòi, trong nhà này không còn cái gì đâu.
Mặc cho mẹ tôi khóc lóc, van xin nhưng mấy người đàn ông dữ tợn ấy vẫn lao vào nhà đập phá rồi khiêng đi nốt cái tivi cũ kĩ - thứ đồ có giá trị duy nhất còn sót lại.

Mẹ chỉ biết ôm 3 chị em tôi vào lòng như thể sợ họ sẽ làm gì chúng tôi. Trong thâm tâm của tôi từ những ngày còn bé, bố không phải là một người đàn ông tốt. Số lần tôi chứng kiến cảnh bố say rượu về đánh chửi vợ con chắc không đếm xuể nữa. Bố tôi bán trà đá ở đầu ngõ, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn nhưng số tiền ấy ông không dùng lo cho vợ con mà đốt hết vào lô đề, bài bạc.

Đã có lần, tôi nghe thấy bố mẹ nói:
- Đánh đề ra đê mà ở, anh nghe câu đó chưa? Định để mẹ con tôi phải ra đường làm ăn xin, đến cái chỗ chui ra chui vào cũng không có à?
- Cô im đi, biết đâu tôi đánh mà trúng được vài tỉ thì có phải mẹ con cô đổi đời không?

Sau cuộc nói chuyện ấy vài tháng, bố tôi về nhà hoảng hốt, mặt lấm lét:
- Chết rồi mình ơi, anh vay tiền, lãi mẹ đẻ lãi con giờ thành hơn 2 trăm triệu rồi.
- Anh điên à?
- Hôm nọ đánh bạc, thắng được một ít nên ham, nào ngờ đến mấy ván cuối cùng lại...
- Giời ơi, anh giết mẹ con tôi rồi còn gì.
- Em với các con ở nhà nhé, anh phải đi trốn đây, chúng nó đến mà bắt được thì chỉ có nước chết thôi.

Thế là ngay đêm ấy, bố tôi ôm quần áo bỏ đi, điện thoại cũng không liên lạc được. Mới có mấy ngày, mẹ tôi suy sụp hẳn. Nhìn 2 đứa em nhỏ co ro vì lạnh, mặc lại mấy cái áo cũ từ năm ngoái mà tôi ứa nước mắt bảo:
- Hay là mai con nghỉ học, đi làm để lấy tiền trả nợ cho bố?
- Không được, con mà nghỉ thì đừng có trách mẹ, có chết thì cũng phải cố mà học. Mẹ vẫn lo được cho các con.

Chứng kiến cảnh mẹ khổ sở đối phó với mấy người chủ nợ hung hăng, không biết nói lý lẽ, tôi căm hận bố vô cùng.
Một tuần sau khi bố tôi trốn đi thì có 3 người đàn ông đi một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng. Thấy họ đi vào nhà, mẹ tôi vội dang tay ra để bảo vệ các con:
- Các ông còn đến đây để làm gì nữa, đi mà tìm chồng tôi.

Người đàn ông chừng 50 tuổi có vẻ sang trọng nhất nhìn khắp lượt nhà tôi rồi dừng ánh mắt trên người tôi. Ông ta trầm ngâm một chút rồi ghé sát tai mẹ tôi nói gì đó. Chỉ vài giây sau, mẹ tôi hét lên:
- Ông đừng hòng động vào con gái tôi.
- Tôi sẽ cho gia đình chị 3 ngày để suy nghĩ!

Sau hôm ấy tôi mới biết, hóa ra người đàn ông đó muốn lấy mình để trừ nợ cho bố. Chẳng biết ai nói mà bố tôi hay tin ấy liền chạy về nhà ngay. Ông không ngại khóc lóc trước mặt tôi:
- Con thương mẹ, thương các em thì đồng ý lấy ông ta được không? Nhà ông ta giàu lắm, con sẽ được sống sung sướng. Nếu không bố chẳng biết lấy đâu ra tiền mà trả người ta, bố chết mất.
- Không được, ông làm bố cái kiểu gì mà lại ép con làm việc đó hả? Ông có còn là con người không?

Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ nhận lời lấy người đàn ông kia bởi chỉ có cách đó thì mẹ tôi mới hết khổ. Tôi hy vọng sau lần này bố sẽ làm lại từ đầu và không bao giờ mắc phải sai lầm ấy nữa.

Một đám cưới sang trọng với hàng trăm khách mời được tổ chức ở một nhà hàng lớn bậc nhất thành phố. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn con gái rồi lén lau nước mắt. Lúc ấy, tôi thực sự rất hối hận nhưng không thể quay đầu lại được nữa.

8h tối, chồng mới cưới đưa tôi lên một chiếc xe rồi tới thẳng căn biệt thự rộng lớn ở trung tâm thành phố. Vừa vào đến phòng, tôi hoảng sợ tột độ khi ông ta đẩy mình thật mạnh xuống giường rồi lao vào chẳng khác gì một kẻ khát tình, thiếu hơi đàn bà:

 


- Ông làm gì thế? Buông tôi ra.

Lấy hết sức, tôi đạp ông ta ngã lăn xuống đất rồi nhanh tay rút cái kéo được cất sẵn trong túi xách ra để tự vệ:
- Ông tránh ra, nếu không tôi sẽ chết.
- Kìa, em đừng làm thế... khi nãy là vì anh say quá, anh xin lỗi.

Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường, khẽ thở dài rồi nói:
- Em có biết vì sao anh muốn lấy em không?
- Ông muốn gán nợ còn gì?
- Trước đây anh đã từng có một người vợ. Nhưng anh bị cô ấy phản bội, đi theo người đàn ông khác. Cô ấy nói anh không có tiền nên chẳng đáng mặt đàn ông. Từ ngày đó, anh hận phụ nữ và không còn muốn yêu ai nữa nên mới nuôi con một mình đến giờ. Giây phút nhìn thấy em, anh giật mình thảng thốt vì em có quá nhiều điểm giống với cô ấy. Anh hứa anh sẽ không ép em phải làm gì em không muốn, sẽ yêu thương em suốt đời.
- Ông không được phép động vào người tôi.
- Được, vậy đêm nay anh sẽ ngủ ở ghế.

Ông ta tự động ôm chăn ra ghế ngủ, tôi nằm co ro trên giường nhưng cũng không dám nhắm mắt ngủ, tay cứ lăm lăm cầm cái kéo vì chỉ sợ ông ta nuốt lời.

Suốt 1 tuần liền, ông ta không đòi hỏi tôi chuyện ấy mà nói sẽ chờ tới khi nào tôi sẵn sàng. Phải bỏ dở việc học giữa chừng, tôi khóc đến sưng cả mắt, chẳng thiết ăn uống gì. Một ngày, chồng bước đến trước mặt tôi vẻ tươi cười lắm:
- Anh có bất ngờ dành cho em đấy. Anh vừa mới tới trường xin cho em đi học lại rồi.
- Thật sao? Ông cho tôi đi học ư? Tôi nghỉ cả 2 tuần nay, bạn bè nói tôi bị trường đình chỉ học rồi.
- Anh thấy em ở nhà buồn quá nên mới đến trường xin đấy.

Bị ép lấy chồng già, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ đi vào ngõ cụt nhưng không ngờ lại lên tiên, hạnh phúc thế này. Càng sống chung, tôi mới càng nhận ra chồng mình là người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ con chứ không hề hung dữ như cái nghề cho vay nặng lãi mà ông ấy đang làm. Học hết 2 năm Đại học còn lại, tôi nói chồng mở một nhà hàng để hai đứa cùng kinh doanh, bỏ cái công việc không mấy tốt đẹp kia đi. Và giờ đã là 5 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi vừa đón một bé trai kháu khỉnh ra đời, công việc kinh doanh nhà hàng cũng vô cùng thuận lợi. Thếmới nói, vợ trẻ lấy chồng già đôi khi cũng hạnh phúc lắm chứ.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp