Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng hùa với mẹ gọi vợ là cá rô điếc không biết đẻ, ai ngờ cô quát lớn: Im đi, đến con nòng nọc đứt đuôi còn không có thì sĩ diện làm gì?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Quyên và chồng lấy nhau đã hơn 3 năm. Cuộc sống chung thuận hòa, vui vẻ, chỉ có điều cô mãi chưa “đơm hoa kết trái” dù cả hai không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào.

Quyên buồn lắm, cô mong được làm mẹ từng giờ từng phút. Sợ mình có vấn đề, cô đi khám phụ khoa xem sao thì bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình thường, sức khỏe sinh sản còn tốt là đằng khác. Chẳng nhẽ vấn đề ở chồng cô?

Thế là Quyên bảo chồng thử đi khám nhưng vừa nghe thấy vậy, Tùng đã gạt phắt đi. Anh vỗ ngực hùng hồn:

- Chồng em mạnh khỏe như thế này, vấn đề sao được. Con cái là của trời cho, chưa có thì cứ từ từ . Không việc gì phải sốt ruột!

Thôi thì chồng đã bảo vậy thì Quyên cũng nghe theo. Cô lại cố chờ một thời gian. Tuy nhiên, vợ chồng Quyên chờ được không có nghĩa là mẹ chồng cô cũng chờ được.

Bà Xuyến sốt ruột lắm! Không ít lần bà nói bóng nói gió về chuyện con cái. “Bóng gió” chán, bà chuyển sang nói thẳng mặt:

- Quyên này, con đi khám xem có vấn đề gì không? Chứ sao mãi không chửa đẻ gì thế?

- Dạ, tuần trước con đi khám rồi ạ. Bác sĩ bảo con bình thường.

- Bình thường mà đến giờ chưa chửa! Anh chị làm cái gì mà tôi vẫn chưa có cháu? Nếu đang kế hoạch gì thì bỏ hết đi. Tôi già rồi, sắp chết đến nơi rồi, đừng có bắt tôi phải chờ nữa.

Quyên lí nhí xin lỗi mẹ chồng. Đâu chỉ bà mà chính cô cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng mãi chưa có thì cô biết làm sao...

Sáng hôm ấy, Quyên đang ôm chồng ngủ thì mẹ chồng từ đâu xồng xộc chạy lên phòng. Bà gõ cửa gọi ầm ĩ:

- Cô Quyên, dạy ngay cho tôi!

- Chuyện gì thế mẹ? Vẫn còn sớm mà... – Quyên ra mở cửa, miệng còn ngái ngủ hỏi.

- Cái băng vệ sinh trong thùng rác nhà tắm có phải của cô không?

- Vâng, của con. Sao thế ạ?

- Tôi tưởng cô hay bị vào đầu tháng cơ mà?

- Dạ, tháng nay con chậm kinh mẹ ạ. Nhưng mà có vấn đề gì ạ?

- Ôi giời đất ơi! Thế hóa ra cô chỉ bị chậm kinh à? Sao mà tôi chán cô thế... Tôi thấy cô không có kinh, tôi còn tưởng cô chửa rồi cơ. Giời đất ơi, bao giờ cô mới chịu chửa cho tôi nhờ...

Thế rồi mẹ chồng cô cứ đấm ngực thùm thụp mà khóc than. Quyến bối rối chả biết làm gì để bà nín. May sao chồng cô dậy, anh vội ra an ủi rồi đưa mẹ xuống nhà dưới.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Quyên ôm đầu cảm thán, nếu năm nay mà cô không có chửa thì chỉ chết với mẹ chồng! Không khéo bà lót lá chuối tống cô đi mất. Thế là buổi tối, Quyên gọi chồng vào phòng rồi nói chuyện nghiêm túc với anh:

- Em biết anh khỏe mạnh nhưng vẫn nên đi khám thử một lần cho chắc. Nhiều trường hợp cả hai vợ chồng đều ổn nhưng chuyện thụ thai lại bị trục trặc. Mình đi khám thì bác sĩ mới tìm ra vấn đề rồi giải quyết cho mình được. Chứ gần đây mẹ cứ trì triết em, em không chịu được...

- Anh nói rồi, chuyện con cái còn tùy duyên, sao em cứ sốt ruột thế nhỉ?

- Em không sốt ruột! Người sốt ruột là mẹ anh! Cuối tuần này bằng giá nào anh cũng phải đi khám với em.
- Anh không khám. Anh hoàn toàn khỏe mạnh!

- Em không bảo anh yếu! Em chỉ bảo anh khám để tìm ra hướng giải quyết thôi. Nếu anh không đi, em sẽ xuống bảo mẹ...

 



Nói rồi cô xoay người định mở cửa phòng thì Tùng vội lao ra chặn cửa. Anh ôm cô thủ thỉ:

- Được rồi, anh đi là được chứ gì! Sao em cứ thích làm to chuyện rồi “kinh động” đến mẹ thế, còn chưa đủ ồn ào à? Cuối tuần anh có chút việc, em đi trước rồi anh đến sau.

Thế nhưng cuối tuần Tùng không hề đến khám. Quyên ngồi đợi anh cả chiều ở bệnh viện mà không thấy anh đâu, gọi điện thì anh tắt máy.

Đến tối muộn Tùng mới về. Quyên giận lắm, phần vì anh mất tăm mất tích cả ngày, phần vì cô lại vừa bị mẹ chồng lôi chuyện con cái ra để chửi. Cô sẵng giọng:

- Anh không muốn có con với tôi phải không?

- Em cứ linh tinh, nay do anh có việc đột xuất thôi...

- Không phải, đây không phải là lần duy nhất anh khất lần lữa chuyện đi khám. Chắc chắn anh có chuyện gì giấu tôi. Bây giờ tôi sẽ xuống gọi mẹ anh lên làm rõ chuyện. Tôi không chịu được nữa rồi!

- Em ơi, đừng... anh xin em... Anh...Để anh nói sự thật...

Tùng ngồi sụp xuống phòng, ôm đầu bần thần. Những gì sau đó khiến Quyên sốc nặng... Chồng cô bảo, vấn đề chưa có con là do anh. Thực ra anh đã khám từ lâu, bác sĩ nói tinh trùng anh quá yếu và bác sĩ khuyên, nếu muốn có con thì ngoài việc phải điều trị theo lộ trình, nên thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng giờ tiền đâu mà anh thực hiện...

- Em ơi, anh xin lỗi. Van em đừng nói chuyện này với bố mẹ... Anh là con một, mẹ mà biết chuyện này thì bà không sống nổi mất... – Tùng khóc lóc cầu xin.

Nhìn anh như vậy mà Quyên không khỏi đau lòng. Sao anh không nói chuyện này với cô sớm hơn chứ? Có gì vợ chồng cùng nhau giải quyết.

- Anh yên tâm, em sẽ không nói với ai cả nhưng mẹ cứ nói em nói mãi thì tội em lắm. Anh cũng phải bênh vực em.

- Anh biết rồi...

Từ khi biết chuyện, Quyên tích cực tìm hiểu trên mạng rồi mua đồ bồi bổ thêm cho chồng. Còn Tùng mỗi lần thấy vợ bị mắng, tuy không bênh vực vợ nhưng cũng lên tiếng nói mẹ thôi đi.

Không khí gia đình đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên, sóng gió lại đang dần ập đến…

Hôm ấy, Quyên về đến nhà thì thấy mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Miệng bà cười tươi, liên tục nói chúc mừng nhưng nét mặt thì cau lại! Vừa gác máy, bà liền giơ tay chỉ thẳng mặt Quyên:

- Tôi không thể nhẫn nhịn được cô nữa rồi. Con bé Hoa con dâu bác Mai ấy, nó cưới cùng thời gian với cô mà giờ nó chửa đứa thứ 2 rồi. Còn cái loại cô thì mãi không chịu đẻ. Đúng là cá rô điếc! Thằng Tùng mà còn ở với cô thì cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn…

Nói rồi, bà ôm lấy ngực ho sù sụ. Đúng lúc đấy thì Tùng về, anh vội lao vào đỡ mẹ.

- Con ơi, con thương mẹ thì con bỏ nó đi, mẹ cưới vợ khác cho con… - Bà Xuyến càng lúc ho càng dữ, bà nắm chặt ngực áo, nước mắt chảy giàn dụa.

- Mẹ đừng có quá đáng… -Quyên uất ức hét lên.

- Cô thôi ngay, không thấy mẹ đang khó thở à, lên lầu đi… - Tùng quay sang nạt cô

- Anh, sao anh quát em, anh cũng biết là…

- Tôi bảo cô im mồm vào… Tùng lo cho mẹ, anh càng cố quay sang nạt vợ để mẹ đỡ giận.

- Con ơi, con đuổi nó đi, có mặt nó thì không có mặt mẹ…

Quyên ức quá, cô định cãi thì Tùng lại quát lên. Câu nói của anh không khác nhát dao chí mạng vào cuộc hôn nhân của 2 người:

- Không biết đẻ, cá rô điếc thì lên lầu đi, đứng luẩn quẩn dưới này nữa…

Quyên chết sững, sắc mặt cô trắng bệch, sao Tùng có thể vì bảo vệ danh dự của mình mà nỡ chà đạp cô như vậy. Cô bảo vệ anh còn anh thì… Nếu đã vậy, Quyên không cần người chồng này nữa!

- Cả anh, cả bà đều im đi. Bà biết sao không? Đất khô cằn thì làm sao hoa tươi tốt được. Con trai bà mới là loại không biết đẻ. Anh ta bị yếu tinh trùng đấy, còn tôi thì khỏe lắm. Tôi muốn đẻ lúc nào chả được. Tôi sẽ ly dị anh ta rồi rời khỏi cái nhà này ngay theo ý bà. Tôi cũng phải sinh con chứ!

Nói xong, Quyên bỏ thẳng lên phòng dọn đồ đạc. Đằng sau lưng, bà Xuyến gần như khuỵu xuống, liên tục hỏi con trai: “Nó nói vậy là sao hả con? Con ơi…”. Còn Tùng, anh ta cứ đứng chết trân giữa nhà. Chỉ vì sĩ diện bản thân mà anh đã phá tan hạnh phúc gia đình mất rồi…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp