Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tôi nhất quyết không cho tiền nhà chồng dù chỉ 1 xu!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Từ ngày mới yêu, mẹ chồng đã xuất hiện dày đặc trong các câu chuyện của anh với tôi. Tôi biết anh thương mẹ nhiều lắm. Bố mất sớm, một mình bà phải làm rất nhiều việc để nuôi con ăn học. Tôi cũng cũng thấy cảm động và ngưỡng mộ khi nghe kể về bà.
Chúng tôi yêu nhau 1 năm thì cưới, nhưng ngay từ đêm đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng đã khiến tôi phát hoảng khi khóc rấm rức ở phòng khách. 2 đứa bỏ dở cả tân hôn chạy ra thì ngã ngửa - bà khóc vì.. xúc động khi con trai đã trưởng thành. Tôi nghĩ bụng, mẹ chồng tình cảm quá! Thế là đêm ấy, bà nằm giữa ôm anh ngủ ngon lành.
Ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Về làm dâu 1 tháng, tôi mới biết thật ra mẹ chồng không đáng thương như mình tưởng.
Ngày cưới tôi cũng được họ hàng nội ngoại tặng nhiều nữ trang và tiền, vàng. Tiền thì tôi và chồng đều đưa cho bố mẹ hai bên lo đám cưới, còn nữ trang và vàng thì giữ lại, cũng được 1 cây vàng. Ngay hôm sau, mẹ chồng đã đến bảo đưa vàng cho mẹ cất tủ cho không mất.
Tôi được các bà chị gái có "kinh nghiệm làm dâu" mách nước, nên đã tính trước bà sẽ hỏi nên mua sẵn cái két sắt nhỏ cho vào phòng.
- Con cất vào két sắt an toàn rồi mẹ ạ.
Tôi cười còn bà thì ngắn tũn mặt, chỉ nhắc thêm là nhớ giữ gìn cẩn thận, không có việc gì thì đừng có tiêu.
Tôi biết chồng là tất cả với mẹ chồng nên cũng luôn cố gắng nhẫn nhịn. Thế nhưng mẹ chồng bao bọc con trai quá, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và không tự nhiên khi ở nhà. Hôm ấy, đi làm về mệt quá, tôi nhờ chồng bóp chân, ai dè bị bà nhìn thấy. Mẹ chồng tỏ thái độ ra mặt, rồi nói bóng gió:
- Là thằng đàn ông bao nhiêu năm không thấy bóp chân được cho mẹ mình cái nào mà lại đi hầu con đàn bà.
Chồng tôi thấy thế vội buông vợ ra, ôm lấy mẹ nịnh nọt. Tôi tủi thân vì câu "con đàn bà" của mẹ, chực khóc.
Mâu thuẫn mẹ chồng và tôi lên tới đỉnh điểm khi bà bắt đầu để ý tới chi tiêu của tôi và gợi ý sẽ cầm hộ tiền lương của hai đứa. Thu nhập của 2 vợ chồng cũng tương đối, khoảng 30 triệu đồng/tháng. Dù ở chung với mẹ chồng nhưng ngoài việc tôi chi trả tiền điện nước, tiền ăn.. tôi vẫn biếu mẹ ít nhất 3 triệu đồng/tháng. Còn lại, tôi tiết kiệm và sắm sửa cho bản thân và chồng. Tôi không đồng ý việc đưa tất cả tiền cho mẹ.
Mẹ chồng từ ngày ấy thì hậm hực, khó chịu với tôi ra mặt. Mỗi lần bà thấy tôi mua váy áo, hay mua đồ ăn vặt, bà cũng kêu ca. Tôi thèm ăn nho, cũng phải lén lút mua giấu ăn trong phòng vì lần trước mua về bà đã cằn nhằn cả ngày kêu đắt đỏ, tiêu hoang. Có lần, tôi đặt ship cái váy đến nhà, bà còn chửi người đưa hàng bắt trả lại tiền khiến tôi muối mặt.
- Con dâu nhà người ta thì tiết kiệm làm ăn, con dâu nhà này suốt ngày váy áo. Chồng có rồi, để đẹp với ai không biết nữa!
Tôi nghe người giao hàng nói lại mới biết bà cầm váy mới của tôi rêu rao. Tôi bực lắm, nhưng vẫn nín nhịn cho qua.
Cho đến khi anh chồng của tôi vỡ nợ vì ôm lô đề, bà nói tôi đưa tiền cho anh trả nợ, tôi nhất quyết không chịu.
- Con đưa tiền cho anh vay, anh em lúc khó khăn mới cần nhờ đến nhau. Giờ chưa dùng thì cho anh mượn.

 


- Con không đồng ý. Trả nợ làm ăn thì con giúp chứ lô đề mượn biết bao giờ mới trả.
- Đến người nhà mà mày còn tính toán như thế hả?
Mẹ chồng giận run người, ôm lấy vai chồng tôi khóc. Anh thấy thế cũng hùa vào:
- Thôi em đưa tiền vàng cho mẹ đi. Anh mượn rồi phải trả chứ em.
Nhưng có nói thế nào tôi cũng không chịu. Tôi ghét nhất là lô đề, với lại đây là tiền vàng người nhà cho, tôi không thích bán đi rồi cho vay. Mẹ chồng lúc này biết không thể khuyên nhủ liền chạy vào trong phòng ngủ của 2 vợ chồng đòi cạy két sắt. Tôi sững sờ, tại sao bà lại có thể làm như thế, khác gì "cướp" tiền của tôi. Tôi cũng chạy theo, hất tay mẹ chồng ra:
- Mẹ có cạy đến mai cũng không được đâu. Con không đồng ý mẹ làm như thế đâu!
- Cái loại vô giáo dục, bố mẹ mày cũng vô giáo dục mới đẻ ra loại như mày...
Động đến ai, chứ đừng bao giờ động đến bố mẹ tôi. Tôi điên tiết gằn giọng:
- Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ chẳng nuôi con ngày nào nhưng vẫn không làm mà hưởng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con mới đúng!
Tôi vừa thu dọn quần áo, vừa nghẹn giọng nói tiếp:
- Tiền con kiếm ra là nhờ công sức con nỗ lực, con không nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, thế nên không có chuyện tiền của con nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ đâu! Nếu mẹ và chồng không chấp nhận thì ly dị đi!
Tôi nói xong, cả 2 người đều im lặng. Còn tôi xếp quần áo, tiền vàng vào vali, vẫn nhất quyết rời khỏi ngôi nhà ấy ngay đêm đó.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp