Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đang đắc chí vì con dâu bị đánh, 30 phút sau mẹ chồng cứng lưỡi vì thông gia đậu siêu xe giữa sân: ‘Sống ở đây khổ quá thì về bố xây biệt thự cho ở'

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Ngày đầu theo Long về ra mắt, Hà đã sốc với cách hành xử của bà Loan - mẹ anh:

- Bố mẹ cháu làm gì?
- Dạ mẹ cháu bán hàng ngoài chợ, còn bố chạy xe ôm ạ.
- Uh, thể nào nhìn cháu lếch thếch vậy.

Mẹ Long nhìn Hà một lượt từ trên xuống dưới, và kết thúc bằng cái nguýt dài.

- Mà cháu cầm những thứ này đi giùm bác, nhà bác chẳng dùng tới mấy thứ hàng chợ, không rõ nguồn gốc xuất xứ này đâu.

Vừa nói bà Loan vừa đặt vào tay Hà túi quà cô mất bao thời gian chọn lựa để tặng mẹ chồng tương lai. Nói xong, bà Loan đi thẳng về phòng.

Sau buổi đầu tiên gặp mặt ấy, Hà thật sự sốc nặng. Lòng cô do dự rất nhiều trong việc có tiếp tục bước tiếp với Long nữa không. Nhưng vì Long quá quyết tâm, lại thêm bản thân Hà cũng yêu Long thật lòng nên cuối cùng cô vẫn chấp nhận về làm dâu nhà anh.

- Tính mẹ từ trước tới giờ vẫn vậy, nhưng thật ra bà cũng không có ý gì đâu. Ban đầu em cố nhịn, chịu thiệt thòi một chút. Sau này mẹ con hiểu nhau rồi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Hơn nữa, quan trọng là anh luôn yêu, ở bên cạnh em cơ mà.

Biết mẹ chồng không có cảm tình với mình, nên Hà luôn cố gắng để làm vừa ý mẹ chồng. Song đúng là ‘không ưa thì dưa có giòi’, dù Hà cố gắng bao nhiêu cũng không lấy được cảm tình của bà Loan. Thậm chí, cưới xong ngay tuần trăng mật Hà cũng phải hủy để ở nhà chăm mẹ chồng. Ấy vậy mà bà Loan cũng đã hài lòng đâu. Bà nói ốm, không muốn ăn cơm, Hà vội vàng đi nấu cháo. Mất cả sáng hì hụi trong bếp, vừa bưng được bát cháo lên thì bà lại bảo muốn ăn phở. Vậy là Hà lại tong tưởi xách cạp lồng đi mua.

- Tôi đã bảo phải mua đúng quán phở tôi chỉ cơ mà. Có mỗi việc như vậy mà không làm được à?

Không thèm động đũa, bà Loan hất cạp lồng phở xuống sàn. Nước phở nóng bắn tung tóe cả vào chân Hà.

- Chân em làm sao thế?

Nghe chồng hỏi, Hà tủi thân rớm nước mắt.

- Em không biết phải làm sao cho mẹ vừa lòng nữa…

Nghe vợ kể chuyện, Long ôm vợ vào lòng xót xa.

- Thôi cố gắng lên em. Rồi từ từ mẹ sẽ đón nhận em thôi. Quan trọng là anh luôn yêu em là được.

Thương vợ, nhưng Long cũng chỉ động viên vậy chứ anh đi suốt ngày, có bao giờ ở bên cô đâu.

Hôm ấy, Hà vừa bưng bát canh nóng để vào phòng mời bà Loan dậy ăn rồi mau mải lên tầng 4 giặt quần áo.

Nhưng mới lên được một lát thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng kêu la ầm ĩ.

- Ối giời ơi, loại con dâu độc ác định giết mẹ chồng để chiếm tài sản đây mà. Long ơi, con có về mà dạy vợ đi không.

Bà Loan khóc mếu, gào hét điện thoại gọi con trai khiến Hà rủn chân tay:

- Có chuyện gì thế hả mẹ?

… Bốp…

Còn chưa hiểu chuyện gì, Hà đã bị bà Loan tát cho 1 cái ù tai.

- Cô nhìn đi, thế này là thế nào.

Bà Loan nghiến răng, trợn mắt chỉ vào con chó con đang nằm giãy chết dưới nền nhà.

- Con chó làm sao thế ạ?
- Cô còn giả bộ đến bao giờ? Nói đi cô cho gì vào bắt canh mà con chó vừa ăn vào đã lăn ra giãy chết? Cũng may tôi cho nó ăn thử, chứ không chắc giờ tôi mới là người nằm giãy chết.
- Mẹ, sao lại vậy được. Con làm sao dám làm điều ác thế?
- Dám hay không thì cô tự biết. Để tí nữa con trai tôi về, nó sẽ xử lý cô.

Tối hôm đó vợ chồng Long có trận chiến nảy lửa. Bài Loan bên ngoài ngồi rung đùi, nhưng vẫn chưa thật mãn nguyện.

Sáng ngày hôm sau, thấy con dâu khóc sưng mắt, bà Loan cười mỉa.

- May cho cô là thằng Long nó hiền đó. Phải đứa khác thì cô nhừ đòn rồi.

Biết mẹ chồng cố tình vu khống cho mình, Hà uất ức tới tận cổ, nhưng điều làm cô đau hơn là đến Long cũng không tin cô, ùa vào với mẹ đay nghiến, nghi ngờ vợ làm điều thất đức ấy.

Rồi đỉnh điểm là vụ bà Loan kêu mất vàng 1 tuần sau đó.

- Ở nhà chỉ có mẹ với vợ mày, nếu không phải nó lấy thì ai. 5 cây vàng mẹ để trong tủ, hôm qua vẫn còn mà giờ tự nhiên không cánh mà bay.

 



Mẹ Long rít lên,

- Đã bảo con rồi, lấy cái loại khố rách áo ôm về trước sau gì cũng có chuyện.

Nghe bảo vợ ăn cắp, Long không thể kìm nén được hơn, lôi vợ xềnh xệch về phòng đánh đấm túi bụi.

- Anh phải tin em chứ, em không phải hạng người đó.
- Tin gì cô, mẹ tôi nói phải. Nhà cô nghèo nên chỉ cần thấy tiền là sáng mắt, không còn biết đến nhân cách là gì. Tôi quá sai mới không nghe lời mẹ mà cứ lấy cô bằng được.

Câu nói của Tuấn mà trái tim Hà vỡ vụn, cô đau đớn ôm mặt nức nở. Còn bà Loan, nhìn thấy con dâu mặt mày bầm tím cười hả hê.

- Đáng đời lắm…

Hà nhìn mẹ chồng, lòng tràn đầy uất hận, nhưng cô thật sự không biết phải làm sao có thể vạch mặt bà với Long.

Bất ngờ ngày hôm sau, bố mẹ Hà sang thăm con gái.

- Sao mặt mũi con lại ra nông nỗi này?

Hà tủi thân cúi mặt không dám trả lời, còn mẹ Lòng rất thản nhiên.

- Con ông bà nghèo quá, thấy tiền hoa mắt. Trộm hết vàng trong tủ của tôi nên bị chồng nó dậy dỗ đó.
- Bà nói thế nào, con tôi không bao giờ làm chuyện đó!
- Ôi giời, mấy người nhà quê các người thì có gì là không dám làm.

Không nói thêm lời nào, mẹ Long đi thẳng vào phòng nằm, làm bố Hà bực lắm.

- Nín đi con.

Nói rồi, bố Hà về thẳng.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô còn đang lúi húi vào bếp thì thấy bố mình lái siêu xe tới đậu trước cửa, trên tay cầm mấy cuốn sổ đỏ, thủng thỉnh đi vào nhà.

- Con Hà đâu, ra bố bảo.
- Dạ, có việc gì mà bố sang nhà con sớm thế.

Hà mắt tròn mắt dẹt nhìn ông.

- Đây là sổ đỏ 3 miếng đất, với giấy tờ bàn giao 2 căn chung cư ở Royal City bố cho con. Thật ra bố định giữ xem thằng Long nó đối xử với con thế nào rồi thì cho 2 đứa. Nhưng xem ra, nó không biết trân trọng con.

Nếu sống ở đây khổ quá thì về nhà với bố mẹ. Thích ở chung cư cũng được, mà không về bố xây biệt thự cho mà ở. Cả con xe kia nữa, bố cũng sang tên cho con cả rồi.

Con yên tâm, ngoài ra bố cũng có vài cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng đủ cho con sung sướng cả đời không phải nghĩ.
Vừa nói, bố tôi vừa liếc sang nhìn mẹ chồng Hà với ánh mắt sắc lạnh.


- Tôi biết bà khinh gia đình tôi nghèo nên mới đối xử với con gái tôi vậy. Con nào cũng quý, bà quý con trai bà thì tôi cũng xót con gái tôi. Bà không yêu thương nó thì tôi mang nó về luôn.

Còn bà Loan ngồi nhìn mấy cuốn sổ đỏ trên tay thông gia mà miệng há hốc, mặt đờ đẫn không cất được 1 lời.
Trước khi bước lên xe ra về, bố Hà không quên nhắn lại con gái.

- Có tiếp tục sống ở đây nữa hay không là tùy con. Bố mẹ lúc nào cũng mở rộng cửa đón con trở về.

Nhìn theo bóng dáng bố, Hà bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng.

Tối hôm đó, cô lặng lẽ về phòng thu dọn quần áo, mặc cho Long ra sức van xin nhưng cô một mực đặt bút ký vào đơn ly hôn. Nhìn con trai thẫn thờ đau đớn, bà Loan lúc này mới nhận ra sự quá đáng của mình. Song thật tiếc tất cả đều là quá muộn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp