Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

‘Ví anh chỉ còn 100 nghìn không đủ thuê khách sạn, mình cho nhau một đêm nóng bỏng ngoài rừng em nhé’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Anh cút đi, đừng bao giờ động vào người tôi nữa.
- Cô tưởng cô là cái gì, làm cao hả.
- Đồ đểu...
Yến đau đớn ném đôi gốc 20 phân về phía Tùng, hắn vừa cho cô một cú đau đớn.

Cuộc sống vương giả làm cho Yến chẳng có được một ai thật lòng với mình. Kể cả Tùng, người mà cô yêu đến mê muội. Đêm nay cô lại phát hiện hắn đang tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 19 cho một cô gái khác. Yến đến phá đám thì Tùng lật mặt ngay.

- Cô tưởng tôi yêu cô hả. Nhìn lại mình xem, già mõ ra, tính khí thì dở hơi. Tôi yêu tiền của cô thôi...

Yến gục đầu khóc nức nở, cô chẳng biết gọi cho ai lúc này. Bạn bè Yến, đa phần khi cô tổ chức những cuộc ăn chơi thì lúc nào cũng sẵn sàng có mặt, còn khi Yến gặp phải vấn đề khó khăn, nhờ đến thì ai cũng kêu bận hết.
Chuyện tình yêu suốt hơn 10 năm qua của Yến cũng vậy, các chàng trai vây xung quanh cô, đẹp trai, ga lăng, ngọt ngào, tâm lý đủ cả. Nhưng 10 anh thì cả 11 đều vì tiền và cái mác tiểu thư của cô, muốn nâng cao thêm địa vị nên mới cặp kè mà thôi.

Yến luôn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, chán nản vì không tìm được người chia sẻ. Cô gạt nước mắt, định đi đâu đó để uống rượu thì anh xuất hiện, không khác gì một gã xe ôm. Chân đi dép tông, quần cộc đến đầu gối, trên người mặc một chiếc áo phông màu cháo lòng, được mỗi khuôn mặt là sáng sủa.
- Nửa đêm rồi, ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm đấy.

Thế là Yến leo lên chiếc xe cà tàng của người con trai lạ. Thấy Yến khóc sướt mướt, anh không nỡ bỏ cô lại một mình, nên đưa cô đi ăn tạm bát cháo đêm. Anh nói mình tên Quốc, làm thợ sửa xe ô tô. Hai người làm quen và xin số của nhau.
Gặp gỡ vài lần, Yến bắt đầu mến Quốc. Người đâu mà đúng y như tiêu chuẩn của cô đặt ra lúc này: đẹp trai, hiền lành, con nhà nghèo.

Quen nhau được vài tháng thì Quốc ngỏ lời yêu Yến. Ở bên Quốc, Yến mới cảm nhận được tình yêu không có tiền. Nếu là trước đây thì việc hẹn hò luôn diễn ra ở các nhà hàng sang trọng, trong các khách sạn cao cấp. Nhưng giờ yêu Quốc, cô chỉ được dạo phố đi bộ, ăn quà vặt vỉa hè.
Nhưng Quốc luôn bên Yến chia sẻ cùng cô những khó khăn, động viên cô cố gắng dùng hết sức mình mà vượt qua. Đã không ít lần Quốc hỏi cô:
- Anh nghèo, lấy anh, em không sợ sẽ khổ hay sao?

- Nếu sợ khổ, em đã chia tay rồi.
Anh nhìn cô mỉm cười rạng rỡ.
- Về quê anh chơi đi?
Yến hơi lấn cấn. Mấy tháng yêu nhau, Quốc chỉ kể nhà anh ở cách thành phố hơn trăm cây. Cô thấy khá háo hức:
- Nhưng chiều rồi...
- Đi nhanh 3, 4 tiếng là đến thôi mà.

 



Cô hào hứng suốt cả đoạn đường đi dù chỉ ngồi sau con xe cà tàng của Quốc. Rồi bất ngờ xe dở chứng, lại phải dắt bộ cả đoạn dài tìm hiệu sửa. Lúc trả tiền sửa xe Quốc nháy mắt Yến:
- Anh không mang đủ tiền, cho mượn mấy trăm về anh trả.

Sửa xong xe thì cũng tối mịt. Hai đứa lại lên xe lóc cóc đi. Đến 11 giờ đêm rồi vẫn chưa đến nơi. Đường bắt đầu vắng xe qua lại, quán xá cũng thưa thớt dần, lại còn đi vào khu vực có vẻ hoang vắng, heo hút như lên rừng vậy.
- Sắp đến chưa anh?
- Tại xe hỏng, không thì cũng đến nơi rồi.
- Nhưng mà giờ sắp đến chưa?
- Tốc độ này thì 2 tiếng nữa mới đến.
- Eo...

Yến cứ ôm cứng lấy anh, chỉ sợ ngủ quên mất, rơi khỏi xe thì chết. Vừa lên đến đỉnh dốc, Quốc dừng lại, giọng nghiêm trọng:
- Hết xăng rồi.
- Sao lại hết xăng giờ này được chứ?
Yến chỉ vào một khách sạn vẫn sáng đèn ở phía dưới khi nãy 2 người vừa đi qua.
- Hay là vào kia một đêm đi anh?
- Không được!
- Sao thế?

Quốc mở ví ra, ngậm cái điện thoại trong miệng soi vào:
- Anh còn có 100 nghìn thôi. Nãy ăn tối, uống nước hết rồi.
Quốc nghĩ như mấy lần trước, phần nhiều các cô gái sẽ nổi điên lên, kèm theo vài câu quát mắng về sự keo kiệt. Chợt Quốc thấy lo lắng.

Đúng như dự đoán của Quốc. Yến gắt lên:
- 100 nghìn? Sao anh có 100 nghìn mà cũng dám rủ em đi à. Anh bị điên rồi.
- Thì anh, chưa có lương...
- Vậy thì anh cũng phải bảo em một câu chứ.
- Em cứ bình tĩnh, có gì phải hốt hoảng như thế.
- Em sợ lắm. Hay mình vào khách sạn ngủ một đêm đi anh?
- Nhưng anh chỉ còn có 100 nghìn...

Hai người im lặng, không khí căng thẳng đến lạnh người. Bỗng Yến rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy anh:
- Lỗi tại em, hôm nay em cũng không mang nhiều tiền. Nếu không mình đã được nằm trong chăn ấm đệm êm ôm nhau ngủ ngon lành rồi.
Quốc bật cười:
- Mình ngủ ngoài này, vẫn có thể ôm nhau mà em.

Yến rùng mình. Đêm ở bên ngoài mới thật kinh hoàng, hai bên đường toàn rừng cây âm u, ghê rợn. Ngoài 2 cái điện thoại thì tối thui chẳng có ánh sáng gì. Yến cứ ngồi co ro trong tay anh. Cô nhìn về phía khách sạn đang sáng đèn mà thèm thuồng. Chỉ cần cô nói một câu thôi, hai người vào khách sạn, sẽ được phục vụ như ông hoàng bà chúa, chứ đâu phải co ro lạnh lẽo ngoài này.

Yến đã sắp phát khóc nhưng Quốc ôm chặt lấy cô. Yến gục đầu vào ngực anh, giả vờ ngủ. Đêm hôm nay dài bất thường trong cuộc đời Yến. Nằm trong vòng tay ấm áp của Quốc, cô mới cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào. Cô ngủ thiếp đi...
Vừa mở mắt đã bị Quốc hôn tới tấp.
- Dậy thôi em yêu.

Yến khẽ mở mắt, một đêm ngủ ở ngoài, cô với anh vẫn bình an vô sự sao? Yến ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi đen cóng đậu ở ngay bên cạnh.
- Xe của ai đây anh?
- Xe của anh.

Anh làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quốc dẫn Yến đi vào khách sạn, dọn mời cô ăn những món ngon nhất. Thì ra anh chính là chủ ở đây, Quốc cũng giống cô, khao khát một tình yêu đích thực, muốn thoát khỏi cái vỏ bọc của mình để kiếm tìm hạnh phúc. Không ngờ họ lại gặp nhau...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp