Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Khinh vợ quét rác hôi hám đuổi ra ngoài đường, 1 lúc sau sếp tổng gọi điện xuýt xoa: ‘Phải công nhận người vợ cậu thơm thật!’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Từ lâu rồi, mỗi khi có ai hỏi Lâm rằng vợ làm nghề gì, anh đều đánh trống lảng đi chuyện khác để không phải trả lời, hoặc có nhắc nhắc tới vợ, anh cũng chỉ lướt thật nhanh bởi Huyền – vợ anh làm công nhân vệ sinh môi trường, nên một trưởng phòng marketing như anh thấy xấu hổ với nghề của vợ vô cùng.

Ai cũng nghĩ số Huyền may mắn khi lấy được Lâm vừa đẹp trai, lại thành đạt nhưng ít người biết được cơ đồ ngày hôm nay Lâm có được đều do một tay Huyền mà lên.

Trước khi lấy Huyền, Lâm chỉ là một anh nhân viên giao hàng. Sau khi cưới, Huyền quyết tâm nuôi chồng học thêm, 2- 3 năm trời cô quét rác nuôi chồng, một mình cô gánh vác kinh tế, vun vén cuộc sống gia đình. Đến khi Lâm học xong, được nhận vào một công ty nước ngoài thì Huyền mới bớt vất vả.

- Anh có công ăn việc làm ổn định rồi, thu nhập cũng không tệ nên em nghỉ việc đi. Anh muốn em được nghỉ ngơi. Từ nay anh sẽ bù đắp lại cho em.

- Không được đâu anh, em quen với công việc của mình rồi. Giờ mà nghỉ việc, em thấy mình như người thừa.
Mặc cho Lâm năn nỉ, Huyền nhất quyết không bỏ việc. Phần vì cô sợ ngồi chơi nhàm chán, phần nữa cô cũng muốn mình độc lập về kinh tế trong mọi hoàn cảnh.

Sự nghiệp của Lâm ngày càng phát triển đồng nghĩ với những mối quan hệ xung quanh anh ngày càng mở rộng. Hàng ngày anh gặp gỡ tiếp xúc với không biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, quý phái lúc nào cũng má phấn, môi son nước hoa sực nức khác hẳn vơi Huyền, người lúc nào cũng thấm đẫm mồ hôi trong bộ đồ công nhân môi trường, trăm ngày như một chẳng biết tới trang điểm là gì. Dần dần, Lâm thấy chán vợ tột độ. Anh bắt đầu mang Huyền ra so sánh với bao người phụ nữ anh gặp gỡ hàng ngày. Càng so sánh anh càng thấy Huyền không xứng với mình.

- Tránh xa tôi ra, người lúc nào cũng hôi hám. Nếu cô cứ để người bốc mùi thế này thì đừng có trách tôi không cho cô ngủ cùng phòng.

Nghĩ chồng căng thẳng công việc mà khó tính hơn nên dù Huyền có buồn tủi cũng cố gắng nhẫn nhịn, cố thay đổi vì chồng.

Những ngày sau, trước khi đi ngủ cô đều thay bộ đồ mới, đầu tóc gọn gàng, vậy mà Lâm vẫn hắt hủi cô như thường.

- Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, nếu còn để người hôi hám thì đừng ngủ với tôi.
- Em… em vừa tắm giặt, người em đâu có hơi hướng gì.

Mặt Huyền ngắn tũn, tủi thân hỏi lại chồng.

- Cô sống ngày sống đêm bên rác rưởi, người cũng hơi mùi rác, nên làm sau phân biệt được mùi của mình nữa. Vừa nói, Lâm vừa vùng vằng ôm gối sang phòng bên.

Rồi Lâm bắt đầu tự cho mình quyền được hưởng thụ cái đẹp bên ngoài. Anh nghĩ, đàn ông có tiền thì chuyện có gái đẹp ở bên là đương nhiên.

- Thì ra, anh chê bai em hôi hám bởi bên ngoài anh đã có người đàn bà khác.

 



Huyền đau đớn gào khóc hỏi chồng khi biết Lâm đi bồ, để rồi thái độ của Lâm khiến cô sốc nặng.

- Phải. Thì sao? Cô đừng trách tôi, cô xem lại bản thân đi còn xứng với tôi không? Với thân phận quét rác của cô tôi không đuổi ra đường là may mắn lắm rồi đó.
- Anh nói gì? Đúng là đồ vô ơn. Nếu không nhờ tôi quét rác thì anh có được ngày hôm nay không?

Nhìn thẳng mặt chồng, Huyền nghiến răng trong nước mắt.

- Tóm lại, nếu không chấp nhận được thì cô cứ việc viết đơn ly hôn. Tôi đây sẵn sàng ký.

Cả đêm hôm ấy, Huyền nằm trằn trọc trong nước mắt. Bao nỗi đắng cay tủi hờn trong cô trào dâng tới đầu tới cổ, cô hận Lâm hơn bao giờ hết. Nhưng Huyền cũng biết, từ tận đáy lòng, cô còn yêu anh rất nhiều, và thật sự cô không muốn để mất anh.

Tối ngày hôm sau, đợi cho Lâm lên giường. Huyền nhẹ nhàng mở cửa đi vào với bộ váy ngủ mới tinh cô mua lúc sáng, viền môi điểm nhẹ chút son, cô bẽn lẽ ngồi xuống bên chồng.

- Anh à..

Vừa gọi chồng, cô vừa ngả người vào ngực Lâm. Nào ngờ bị anh hất ngược xuống đất.

- Anh sao thế? Em thật sự đã thay đổi vì anh…
- Ôi giời, cô đừng ảo tưởng nữa. Nói cho cô nghe, cô có tắm trong nước hoa thì ngồi bên cô tôi vẫn thấy như ngồi bên đống rác. Tránh xa tôi ra đi.

Bị chồng hắt hủi, Huyền ôm mặt khóc nức nở rồi mở cửa chạy một mạch ra ngoài. Còn Lâm nhếch mép, dửng dưng kéo chăn quay mặt vào trong ngủ tiếp.

Quá nửa đêm, đang ngon giấc thì điện thoại của Lâm đổ chuông. Nhìn cuộc gọi đến mà anh giật mình: ‘Sao sếp tổng lại gọi cho mình vào giờ này” - anh lẩm bẩm.

- Alo, có việc gì khẩn hay sao mà sếp gọi em muộn vậy ạ?
- À không, tôi chỉ gọi cho câu để tâm sự chút thôi. Vợ cậu đang nằm bên tôi. Phải công nhận, người cô ấy thơm thật!
- Sếp nói gì cơ?... Vợ em.. sao lại ở chỗ sếp được?

Vừa nói Lâm vừa chạy tìm Huyền khắp nơi trong nhà cũng chẳng thấy cô. Còn đang hoảng hồn thì Lâm nghe thấy giọng Huyền véo von qua điện thoại của sếp.

- Anh khỏi tìm tôi làm gì. Sáng sớm mai tôi sẽ về ký đơn ly hôn để làm vợ sếp tổng. Và cũng báo anh biết, chức trưởng phòng của anh không còn nữa đâu.

Nói rồi Huyền tắt máy. Thì ra trong lúc bị Lâm lăng mạ, Huyền tủi thân chạy ra ngoài đường. Thấy xe ô lao đi tới, cô định lao vào kết liễu cuộc đời. Cũng may chiếc xe kịp phanh nên Huyền không sao. Không ngờ chủ nhân chiếc xe ấy chính là sếp tổng của Lâm, ông ấy góa vợ và từng để ý Huyền mỗi lần nhìn cô khúm lúm trong chiếc khẩu trang mang cơm cho chồng. Vì sợ mất mặt nên Lâm lúc nào cũng bắt vợ đeo khẩu trang khi đưa cơm cho anh. Nhìn thấy thế, sếp tổng thương cô lắm. Nhưng vì cô là vợ Lâm nên ông chẳng biết làm sao.

Giờ thấy Huyền bị chồng đối xử như vậy, ông quyết định hỏi cưới cô làm vợ. Còn Lâm, sau cứ điện thoại định mệnh đó cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Vậy là chỉ trong một đêm anh mất hết cả gia đình và sự nghiệp. Nhưng anh biết trách ai ngoài trách bản thân mình sống quá bội bạc.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp