Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vừa đi làm về mệt lả đã bị mẹ chồng bắt giặt hai chậu quần áo đến ngất xỉu. Ai ngờ khi vào viện, con dâu lại được người KHÔNG NGỜ bênh vực...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Liên lấy chồng là do mai mối. Năm nay cô đã 28 tuổi, cái độ tuổi mà bố mẹ, họ hàng rồi bà con lối xóm đều xem cô là hàng cần thanh lý gấp. Thấy con gái mãi vẫn chưa yêu đương, cưới xin ai, bố mẹ cô sốt ruột lắm.

Thế rồi qua sự giới thiệu của vài người bạn, bố mẹ cô kiên quyết bắt cô lấy Sơn – một người đàn ông 35 tuổi, công việc và gia cảnh khá ổn định. Mặc dù mặt mũi cũng sáng sủa nhưng chắc do tính tình nhút nhát lại hơi nhu nhược nên mãi mà Sơn chưa “cua” được cô nào!

Lúc đâu, Liên không thích Sơn lắm nhưng bố mẹ cứ ép mãi nên cô đành nhắm mắt đưa chân. Cũng may lấy nhau về, Sơn rất chí thú làm lụng, lo toan cho gia đình, và nhất là không to tiếng, mắng chửi vợ bao giờ.

Nhưng được cái này thì thường mất cái kia. Về nhà Sơn rồi Liên mới biết tại sao chồng cô lại nhút nhát, nhu nhược như vậy! Âu cũng do mẹ chồng cô – bà Oanh quá ghê gớm, cay nghiệt...

Bà Oanh ghê gớm đến mức đến chồng bà cũng không chịu nổi mà phải ra ngoài thuê nhà sống. Bà ghê gớm đến mức hàng xóm làng giềng ai cũng phải kiềng mặt bà, hễ bà lừ mắt là không ai dám hó hé!

Trên Sơn còn có một chị gái nhưng đã đi lấy chồng ít khi về. Nghe nói tính chị chồng cũng đanh đá nhưng lại sống biết điều hơn so với bà mẹ...

Từ ngày về nhà chồng, Liên sống phát khổ phát sở với bà Oanh. Bất kỳ việc gì cô làm bà cũng thấy không vừa mắt, hễ có sai sót dẫu nhỏ như con kiến là bà cũng quát ầm lên. Tất cả công việc, từ nhỏ đến lớn bà đều đổ hết lên đầu cô.

Không chỉ vậy, bà còn can thiệp vào mọi ngõ ngách cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng Liên. Tiền lương hàng tháng bà đòi cầm bằng được, cần tiêu thì bảo bà đưa. Nói ra chuyện này chắc ít người tin nhưng đến tối bà Oanh còn đòi chen vào... nằm giữa hai vợ chồng cô!

Khi Liên nhìn bà với ánh mắt khó hiểu thì bà bảo:

- Mẹ ngủ cùng là để mai còn gọi hai đứa dậy đi làm sớm với lại để thằng Sơn giữ sức khỏe vì hôm sau nó còn phải đi làm mệt nhọc.

Liên nghê vậy thì ấm ức lắm nhưng chồng cô thì mặc kệ. Anh bảo mẹ nói có lý nên cũng làm theo còn Liên thì biết thừa là do anh sợ mẹ nên không dám phản kháng...

Thế là cuộc sống của Liên cứ thế kéo dài trong sự ức chế tột độ. Cô không biết tìm ai để mà xả hết tâm tình, lâu dần Liên cứ đi đi về về, tồn tại trong nhà như bóng ma. Hình như cô bị trầm cảm...

Hôm ấy, Liên vừa đi làm về, người ngợm đang mệt mỏi rã rời thì mẹ chồng từ trong nhà lao ra. Không biết có chuyện gì mà bà có vẻ tức giận lắm. Hai tay chống hông, bà quát lên:

 



- Này, cái đống quần áo trong nhà tắm chị không giặt đi à? Cứ để chất đống như vậy để chờ ai? Hay chị chờ tôi giặt?

Nghe đống quần áo mà Liên lại thấy bực vì số quần áo bẩn ấy hầu hết là của mẹ chồng cô. Bà chẳng hay đi đâu mà cứ quần là áo lượt, thay ra suốt, nhiều lúc cô giặt không kịp thở. Máy giặt nhà Liên lại không có vì mẹ chồng cô cho rằng cái máy quay quay ấy giặt làm sao sạch bằng tay người vò!

Mệt mỏi rã rời, Liên nói như người sắp ngất:

- Con đang mệt lắm. Mẹ để con đi nằm nghỉ một lúc rồi lát con dậy giặt được không ạ?

- Thôi chị đừng có viện cớ, đi giặt luôn đi cho tôi nhờ. Chiều tối nay đài báo mưa giông rồi, chị giặt nhanh mà còn kịp phơi. Nhìn cái gì nữa, đi mà làm đi!

Thế là dù mệt đến mấy, Liên vẫn phải lê xác đi giặt đồ. Tuy nhiên giặt xong được chậu thứ nhất, đến chậu thứ hai thì cô không trụ nổi nữa. Đầu óc Liên bắt đầu quay cuồng, mắt cô tối sầm lại, thế rồi cô lăn ra ngất xỉu...

Đến lúc Liên tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh giường bệnh có chồng cô đứng khóc thút thít, có mẹ chồng cô mặt lạnh tanh và một cô gái khác. Dụi mắt nhìn kỹ, Liên mới biết là chị chồng cô. Chị ấy làm gì ở đây nhỉ?

Nhận thấy sự ngạc nhiên của Liên, chị chồng mới bảo:

- Hôm nay chị về thăm mẹ, đúng lúc thấy em ngất nên vội đưa em vào bệnh viện.

- Em cảm ơn chị - Liên nói không ra hơi.

Vừa lúc đó, thì bác sĩ đi vào. Nhìn Liên, bác sĩ thở dài bảo:

- Chị phải chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Cô ấy đang bị suy nhược cơ thể lại lao động kiệt sức nên hôm nay mới ngất xỉu.

Lúc bác sĩ đi rồi, mẹ chồng Liên lập tức chỉ vào mặt cô, gằn giọng như kiểu oan ức lắm:

- Vớ vẩn, có ai làm gì cô đâu mà cô bị suy nhược. Giặt có cái chậu quần áo mà cũng lăn ra ngất được. Cô đúng là cái loại tiểu thư chỉ biết ăn không biết làm!

- Mẹ thôi đi. Mẹ quá đáng rồi đấy – Đúng lúc này thì chị chồng cô lên tiếng – Mẹ đối xử với em dâu con quá đáng quá rồi! Mẹ cũng có con gái mà, nếu con cũng bị nhà chồng đối xử như vậy thì mẹ thấy sao?

- Con.. sao con lại nói mẹ như vậy? – Bà Oanh chết sững nhìn con gái.

- Mẹ! Mẹ không thấy là do mình quá ghê gớm, nanh nọc nên bố mới không chịu nổi phải bỏ đi à? Còn cậu nữa... – Chị chồng quay sang chỉ thẳng mặt cậu em trai – Đến vợ mình mà cũng không bảo vệ được thì cậu làm đàn ông cái kiểu gì? Từ ngày mai cậu mua ngay máy giặt về đi...

- Em.. em - Sơn ấp a ấp úng.

Chị chồng Liên còn nói nhiều nữa, mà cậu nào cũng đúng, câu nào cũng có lý có tính. Mẹ chồng Liên lúc đầu còn tình nói lại nhưng trước sự cứng rắn của cô con gái thì bà im bặt còn chồng Liên từ đầu đến cuối cứ vâng dạ rối rít.

Còn Liên, cô quay mặt vào tường lén lau nước mắt. Không biết mẹ chồng cô sau khi bị con gái nói cho một trận thì có tỉnh ra không hay lại vẫn quái ác như cũ. Tuy nhiên có một điều mà Liên biết chắc, ấy là từ giờ cô sẽ không cam chịu mẹ chồng nữa! Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi là cô sẽ ly dị!

Chứ nếu cứ tiếp tục cam chịu, không chỉ trầm cảm mà khéo cô còn bị thần kinh mất...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp