Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đi ăn với đại gia, gái gọi chân dài lấy đồ thừa về: Em nuôi 5 con chó. Sự thật lại là...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Phong là một người khá khó tính trong chuyện tình cảm, không phải vì anh kén chọn. Mà bởi mối tình đầu sâu sắc với người bạn gái từ thời thanh mai, trúc mã tan vỡ để lại cho anh một nỗi đau quá lớn. Từ đó bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây xung quanh nhưng anh không màng tới.

Thế mà anh lại đang âm thầm bao nuôi Trúc, một cô gái gọi chân dài tình cờ gặp trên mạng cách đây vài tháng. Lúc đầu Phong cũng chỉ hẹn cô đi để giải tỏa cơn buồn. Nhưng anh ấn tượng với Trúc ngay từ buổi gặp đầu tiên. Gái gọi gì mà lạ, mặc cả cả tiền khách sạn, cò kè từng đồng 1 với anh.

Càng đi với Trúc, Phong càng cảm thấy cô có gì đó đặc biệt. Lúc thì cô tỏ ra là người con gái bất cần đời, tiết kiệm lời nói với Phong. Nhưng đôi khi trông cô lại rất thuỳ mị đúng kiểu con gái truyền thống, cô ngoan ngoãn làm theo những gì anh yêu cầu.

Đi với Phong, Trúc thường mặc những bộ váy xinh xắn anh mua tặng. Cô luôn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, pha chút cá tính không mờ nhạt của mình.
Với Phong, lúc đầu cô chỉ là một cô gái để anh giải toả những cơn thèm khát đàn bà. Anh cứ nghĩ sẽ chấm dứt mối quan hệ tình tiền này nhưng dùng dằng mãi, 6 tháng sau anh và Trúc vẫn gặp nhau. Cứ như một thói quen, hễ buồn hay có chuyện gì vui anh đều gọi cô đi ăn, nhiều lúc anh chỉ nằm ôm cô hết đêm rồi về.

Khi không ở trên giường, ai cũng nghĩ họ là một đôi yêu nhau thật ngọt ngào. Nhiều lúc cả hai cứ ngỡ đó là cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu. Càng ở bên Trúc, Phong lại càng phát hiện ra ở con người cô có rất nhiều ưu điểm. Trên gương mặt cô luôn phảng phất những nét bí hiểm, khiến người ta phải tò mò, khám phá.

Chỉ duy nhất 1 chuyện khiến anh hơi bực mình và luôn cảm thấy bị hạ thấp, là sau mỗi lần đưa cô đi ăn, Trúc luôn xin phục vụ nào là hộp giấy, túi nilong để mang đồ thừa về. Đối với một người giàu có như anh, thì hành động đó khiến anh thấy ngượng và thấp kém. Anh còn bực hơn khi lần nào Trúc cũng gọi cả bàn đồ ăn ra, cô chỉ nếm qua mỗi món một chút rồi buông đũa. Đợi đến lúc về lại nhờ phục vụ cho vào hộp. Nhiều khi thấy những vị khách sang chảnh xung quanh nhìn với ánh mắt kỳ lạ, Phong bực mình hỏi cô:
- Em lấy đồ ăn về cho chó à?

Trúc cười tươi, định nói gì đó nhưng thấy Phong đang lườm mình thì vội trả lời thật to:
- Vâng, anh biết rồi mà, nhà em nuôi 5 con thú cưng, chúng ăn khoẻ lắm! Yêu lắm!
Phong trợn mắt, có thế mà cô cũng bịa một ách trơn tru như vậy. Dần dần cũng quen, thấy Trúc mang đồ ăn thừa về, anh cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng Trúc càng như vậy Phong càng không hiểu tại sao anh lại say cô đến thế. Không khi nào hình ảnh của cô không luẩn quẩn trong đầu anh. Phong cũng phải thừa nhận với chính mình, anh đã yêu cô mất rồi.

Nhưng giữa anh và Trúc thuộc hai thế giới khác nhau. Cô chỉ là một gái gọi chân dài. Ngay từ đầu, họ đã là mối quan hệ tình tiền. Có thích cũng chỉ là qua đường thôi, làm sao anh có thể đến với một cô gái gọi được.

 



Hôm đó, Trúc xách nhiều đồ ăn thừa quá, nên cô để quên túi ở trên xe Phong. Lúc anh tìm được chỗ đậu xe thì cô đã mất dạng vào trong ngõ. Phong đi sâu vào trong ngách cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc của Trúc. Cô đang ngồi ở trước cửa một ngôi nhà cấp bốn, chẳng cổng giả gì hết. Xung quanh có 4 đứa trẻ con. Nhìn qua thì thấy mấy đứa trẻ này rất quấn cô. Trúc xoa đầu từng đứa, rồi chia đồ ăn vào các bát nhỏ cho bọn chúng. Tiếng trẻ cười khúc khích khi nhìn thấy đồ ăn ngon cứ đập vào tim Phong đau nhói. Cô không khác gì một người mẹ, hỏi han từng đứa rồi ôm vào lòng.

Khi Trúc chuẩn bị bước vào nhà thì điện thoại cô reo:
- Alo anh à?
Giọng Phong ngọt ngào đến lạ:
- Ừ anh đây, em để quên túi trên xe này!
- Ôi vậy à, mai anh mang đến cho em được không ạ?
- Anh mang quay lại cho em rồi.
- Hả…?

Trúc hốt hoảng nhìn quanh, thấy Phong đứng ở ngoài, cô cứ luống ca luống cuống. Đuổi hết đám em vào nhà, cô đi ra chỗ Phong đang đứng.
- Sao anh đứng đây mà không gọi em?
- Anh đứng xem em làm gì với bọn trẻ.
- Anh thấy coi thường em lắm phải không?
- Sao anh lại coi thường em được!
- Vì em nói dối mang thức ăn về cho chó, nhưng thực ra là cho mấy đứa em!
- Bọn chúng đều là em của em sao?

Phong làm cho Trúc cảm thấy bối rối. Bốn đứa trẻ đó là em cùng cha khác mẹ với cô. Đứa lớn nhất lên 10, có đứa mới 5 tuổi. Trước đây bố Trúc là một người đàn ông trăng hoa. Ông đã bỏ mẹ con cô để đi theo người đàn bà khác. Nhưng cứ đi biền biệt một thời gian ông lại dắt về 1 đứa trẻ bắt mẹ con cô nuôi. Rồi mẹ cũng đi bước nữa, để lại mình cô với 2 đứa em cùng cha. Mới đây 1 năm, ông dắt theo về 2 đứa con rơi nữa. Trước lúc qua đời vì căn bệnh ung thư, ông đã nắm tay Trúc rất chặt. Mong cô tha thứ cho người bố tệ bạc và giúp ông nuôi những đứa trẻ bị mẹ chúng bỏ rơi này.

Lúc đó Trúc chẳng biết phải làm gì cả, bỏ thì thương, vương thì tội. Một mình cô vật vã nuôi mấy đứa em nhỏ đến giờ.
- Anh có coi thường em không? Nhưng em thề, anh là người khách đầu tiên cũng là cuối cùng của em. Sau này anh không còn gọi nữa, thì em sẽ dùng số tiền tích cóp được, mở một quán nước, kiếm tiền nuôi bọn trẻ.

Anh ôm lấy Trúc:
- Anh yêu em! Cho anh một cơ hội cùng em chăm sóc bọn trẻ nhé!
Trúc ôm Phong thật chặt và gật đầu, cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Phong cũng vậy, anh đang nghĩ đến một kế hoạch lớn sắp tới: yêu thật nghiêm túc cô gái gọi chân dài này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp