Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Mẹ nghèo cắn răng để đại gia sờ ngực đổi 100 triệu, nhưng anh bảo: 'đóng cúc áo vào đi em'

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Phương và Hiếu yêu nhau suốt bốn năm Đại học. Thế nhưng cô vừa thông báo có thai thì Hiếu chuồn thẳng, chỉ để lại 1 triệu đồng và lời nhắn khuyên Phương bỏ đứa bé này đi. Đau đớn khi bị người yêu bỏ rơi, Phương muốn chết để giải thoát cho chính mình. Thế nhưng mỗi lần cô định tự tử thì lại bụng lại đau dữ dội, như có một điềm gì đó báo trước.

Phương vào phòng khám sản, lúc đầu cô có ý định phá thai theo lời Hiếu. Nhưng nằm trên giường siêu âm, nghe tiếng tim thai đập trên loa mà bác sỹ vặn to, Phương thấy trong lòng rạo rực. Phải chăng ông trời đã mang cho cô đứa bé này để làm bạn.

Cô không còn nghĩ đến cái chết mà chăm chỉ làm việc kiếm tiền sinh con. Sau 9 tháng bầu bí, Phương cũng sinh. Mẹ Phương giận con gái không chồng mà chửa, nhưng cũng thương cô lắm nên bà cũng bỏ việc để giúp mẹ con cô. Thế nhưng khi đứa bé được 2 tuổi thì bị mắc bệnh, ốm dặt dẹo suốt tháng. Phương đưa con đi khám, bác sĩ nói phải nhập viện điều trị cho thằng bé khẩn cấp, bởi nếu để lâu ngày sẽ nguy kịch.

Nhìn con ngày 1 yếu đi, Phương không đành lòng. Tranh thủ lúc bà ngoại bế cháu, Phương ra ngoài nhặt chai lọ bán kiếm thêm. Hôm ấy, cô đang cúi xuống nhặt cái chai mà người đàn ông vừa vứt vào thùng rác. Bỗng cô giật thót mình bởi một bàn tay lạnh ngắt sờ vào ngực:
- Trông em cũng được đấy, sao phải chịu khổ như vậy?
- Bỏ tôi ra.
- Em xinh như thế cho anh sờ ngực một cái, rồi anh cho tiền bằng mấy lần em đi nhặt rác một tối ấy chứ.

Nói rồi ông ta lại ngang nhiên thò tay vào ngực Phương. Cô đau đớn, chảy cả nước mắt nhưng người đàn ông này khoẻ quá, lại còn xăm trổ khắp tay và cổ nên Phương sợ hãi co rúm lại. Bỗng cô nghe “bụp” một tiếng.
- Khốn nạn, dám sàm sỡ đàn bà ngay trong bệnh viện à.
Người đàn ông xăm trổ tức giận bỏ đi. Phương ngồi thút thít khóc.
- Cô không sao chứ? Hắn làm gì cô chưa?
- Cảm ơn anh! Tôi không sao rồi!

Từ hôm đó, Phương để ý thấy người đàn ông đã giúp mình ngày nào cũng vào viện. Hoá ra con của anh cũng nằm cùng tầng, nhưng ở trong một căn phòng dịch vụ có chế độ chăm sóc riêng. Thấy Phương hay bế con ngồi ở hành lang, anh cũng đến ngồi trò chuyện.
- Bệnh con em vẫn chưa đỡ sao?
- Vâng, bé càng ngày càng nặng lên anh ạ!
- Con anh cũng thế...
- Con anh bị làm sao?
- Vợ anh bị ung thư nhưng cô ấy cố sinh thằng bé. Hơn 6 tháng thì cô ấy không cầm cự được nên phải mổ gấp. Cô ấy mất ngay sau đó, còn con anh vì sinh non nên cứ nằm dặt dẹo suốt mấy năm như thế này.

Tối nào hai người cũng ngồi nói chuyện với nhau. Cùng đồng cảnh nên họ hiểu, đồng cảm với nhau. Nhưng chỉ khác là anh là người giàu có, con anh có đủ mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc. Còn bệnh của con Phương thì càng ngày càng nặng. Chi phí điều trị lên đến cả trăm triệu.

 



Thương con lắm, nhưng giờ 10 triệu cô cũng chẳng có lấy đâu ra 100 triệu. Tối tối cô lại gửi con cho bà ngoại rồi lang thang khắp bệnh viện nhặt chai lọ để kiếm thêm vài đồng. Thấy Phương cặm cụi vậy, anh thương lắm. Đêm khuya, anh bảo cô:
- Em có uống cốc cà phê cho tỉnh ngủ không?
- Dạ em cảm ơn anh!

Hai người cứ ngồi rù rì nói chuyện đến đêm muộn. Không hiểu sao hôm nay anh có tâm sự gì mà lại buồn đến vậy. Thỉnh thoảng hai người vô tình lại khẽ chạm nhẹ vào nhau, rồi lại ngượng ngùng ngồi xa ra một chút.
Nhiều lúc ngồi bên anh, Phương đã nghĩ quẩn, anh giàu có, lại đang cô đơn như vậy. Nếu cô dâng thân xác này cho anh để đổi lấy cuộc phẫu thuật của con thì sao nhỉ. Nhưng Phương lại sợ, sợ anh sẽ khinh cô.

Càng đêm, hai người lại càng nhích lại gần nhau. Anh bỗng nắm lấy tay cô, định nói gì đó.
- Anh muốn nói với em chuyện này!
Phương không muốn nghe anh nói gì trước. Cô liều lĩnh cầm tay anh đặt lên ngực mình, bộ ngực căng tròn nóng hổi khiến anh vội quay mặt đi. Phương cắn răng vì con. Bởi cô không làm vậy thì con cô sẽ chết, vì nó dù có phải bán thân đêm nay cô cũng sẽ làm.

Nhưng anh rút tay lại:
- Đừng làm thế Phương!
- Em cần tiền, anh không thích em à?
Anh khẽ ấn vai Phương ngồi xuống, rồi nút lại cái cúc áo cho cô.
- Anh sẽ giúp em một số tiền, nhưng không cần em phải làm như thế này đâu!

Nói rồi, anh đưa cho cô túi nilon màu đen xách theo từ khi nãy.
- Em cầm số tiền này đăng ký mổ gấp cho thằng bé đi.
Phương kinh ngạc lắm, cô ôm bọc tiền anh vừa đưa mà cứ ngỡ như là mơ.
- Tiền, nhiều như vậy sao anh?
- Chỉ có 100 triệu thôi, anh nghĩ sẽ đủ để giúp con em.

- Nhưng em biết phải trả ơn anh như thế nào? Em chỉ có thân xác này thôi, anh còn chê thì em không biết phải làm gì nữa.
- Anh bỏ tiền ra để cứu con em chứ không phải để thỏa mãn những ham muốn xác thịt. Giờ thì hãy vào gặp bác sỹ ngay đi.
- Cảm ơn anh. Mẹ con em nhất định sẽ trả hết nợ cho anh.
- Không cần đâu. Anh chỉ mong sao thằng bé khỏe mạnh là cách em trả ơn anh rồi.

Có số tiền của anh, ca mổ cho con Phương thành công ngoài sức tưởng tượng. Cả 2 ngày hôm đó, cô bận rộn chăm con mới phẫu thuật. Thằng bé đã ổn ổn rồi cô mới chạy sang căn phòng dịch vụ mà con của anh đang nằm đó. Nhưng trong phòng bệnh nhân khác đã chuyển đến. Phương hỏi y tá thì được biết, con anh đã mất cách đây 2 ngày, và họ đã đưa về lo hậu sự.

Phương thấy đau nhói trong ngực. Biết con mình không thể qua khỏi, nên anh mới buồn như vậy. Anh đã giúp mẹ con cô một cách vô điều kiện, còn con anh thì ra đi mãi mãi rồi.
Phương cứ day dứt mãi, muốn tìm anh để cảm ơn. Thế nhưng đã vài năm trôi qua cô vẫn không gặp lại được. Nhưng chính người đàn ông tốt bụng đó đã cho mẹ con Phương niềm tin vào cuộc sống, vượt qua tất cả những khó khăn để hạnh phúc bên nhau.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp