Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

‘Đồ nhà quê lắm mưu’, con dâu đáp: 'Mẹ từng đi bắt ốc, sao lại lọt vào dinh cơ này!'

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nhà chồng tôi thuộc hàng khá giả, có điều kiện nhất khu. Bố chồng là Tổng giám đốc công ty du lịch, mẹ chồng ở nhà nội trợ. Những tưởng mẹ như vậy thì sẽ dễ tính với con dâu, nào ngờ lấy Tuấn rồi tôi mới phát hiện, mẹ anh đúng thuộc dạng ghê gớm, chua ngoa có tiếng cả phố. Bà luôn lấy xuất thân từ quê của con dâu mà mạt sát, chì chiết.

Lúc còn yêu nhau, Tuấn kể mẹ anh vất vả từ nhỏ vì nhà ông bà ngoại ở quê nghèo lắm, mẹ chỉ được học hết cấp 2 rồi về đi bắt ốc, bắt trai phụ giúp ông bà kiếm tiền trang trải kinh tế. Sau này lớn lên, mẹ được người quen giới thiệu lên làm vệ sinh trong công ty của ông nội. Làm lâu dài, ông thấy mẹ xinh xắn, lại ngoan hiền nên gán ghép luôn cho con trai mà không phân biệt xuất thân hay học thức của mẹ. Về làm dâu, mẹ luôn hoàn thành tốt vai trò làm vợ, làm mẹ của mình, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Cho đến khi mẹ sinh chồng tôi thì bố bảo mẹ nghỉ hẳn ở công ty ở nhà dưỡng thai và lo nội trợ cho gia đình.

Ngoài ra, chồng tôi còn bảo mẹ phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nên tôi có về làm dâu thì cũng yên tâm vì mẹ dễ tính lắm, sẽ không gây khó dễ gì đâu. Vậy mà, ngay lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt, mặc dù tôi đã chuẩn bị quà cáp chu đáo, tâm lí cũng sẵn sàng mà vẫn không khỏi sốc trước thái độ dò xét của mẹ anh:
- Nhà cháu chắc ở thành phố, có điều kiện nên mới mua những món đồ đắt tiền này nhỉ?
- Dạ không ạ, cháu ở quê thôi, cháu làm việc ở Hà Nội cũng được 4 năm rồi ạ.

Tôi nói xong câu đó mà mẹ anh nguýt dài, mặt bà biến sắc bảo:
- Lại là cái giống ở quê, lười làm ham hưởng thụ đây mà.
Khỏi phải nói tôi đã buồn thế nào trước những lời tổn thương của mẹ chồng tương lai. Mà ngay cả Tuấn cũng ngỡ ngàng trước cái cách mà mẹ anh đang đối xử với tôi. Anh hết lời động viên, khôi hài để tôi bỏ qua chuyện đó:
- Em đừng buồn mẹ anh, bà nói thế chứ không ghét bỏ gì em đâu.
- Anh có phải đi làm dâu đâu mà anh hiểu chứ.
- Thì anh sẽ bảo vệ cho em, không ai có thể bắt nạt em là được chứ gì. Nào, vui vẻ lên thì mới là cô dâu xinh đẹp chứ.

Vậy là tôi yên tâm theo chồng về dinh, cũng từ đó ngày nào tôi cũng phải nghe hai từ “nhà quê” từ mẹ chồng. Bà soi mói tôi đủ chuyện, từ ăn uống đến trang phục. Rõ là tôi có công ăn việc làm ổn định, vậy mà mẹ vẫn không tiếc lời đi bêu rếu tôi khắp nơi. Hôm trước đi làm về, vừa lên tới bậc thềm thì tôi thấy bà đang nói với cô hàng xóm:
- Dâu nhà cô mới tốt, chứ dâu nhà này xuất thân quê mùa, ở quê đấy cô ạ, lười làm nhưng lại thích ăn ngon, mặc đẹp.
- Bác cứ nói quá, chứ em thấy con bé vợ thằng Tuấn cũng lễ phép, làm nhà nước ổn định thế còn gì?
- Không đâu cô ơi, ngày nào cũng cắp cặp đi từ sáng, tối mịt mới về mà chẳng thấy đồng nào, vẫn ăn bám chồng đấy.

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt mà vẫn phải nín nhịn, vì mới về làm dâu mà cãi lại mẹ chồng thì bà lại làm um lên, lấy cớ mà chửi tôi không tiếc lời. Tối đó tôi cũng nói thẳng với chồng để anh biết mà góp ý với mẹ:
- Mẹ anh bảo em ăn bám, lại cứ chê xuất thân nhà quê. Em chỉ nhịn hết lần này thôi đấy.
- Được rồi, để anh góp ý với mẹ, em đi làm cả ngày, có ở với mẹ nhiều đâu mà lắm chuyện thế nhỉ?
- Anh nói em lắm chuyện là có ý gì? Mẹ anh sai hay em sai?

 


- Thôi, anh sai.

Tôi biết chồng ở giữa cũng rất khó xử, nhưng nếu anh không ra mặt thì tôi sẽ cứ bị mẹ chồng coi thường như thế mãi sao được. Tối hôm sau, bố chồng đi tiếp khách ở ngoài, nhà chỉ có 3 mẹ con ăn cơm. Ăn xong tôi dọn mâm rửa bát, còn chút canh thừa tôi đổ đi thì mẹ mắng té tát:
- Cô ở quê mà lãng phí quá nhỉ, canh thừa thì cho vào tủ lạnh, mai ăn tiếp.
- Vâng ạ, lần sau con không làm vậy nữa.
- Cô vào nhà này là có ý đồ cả, tôi biết tỏng, muốn cướp hết tài sản nhà này mà phung phí thế thì bao giờ kế hoạch mới thành công.

Tôi nước mắt lưng tròng liếc nhìn chồng thì anh lên tiếng:
- Mẹ vừa phải thôi, vợ con ở quê nhưng còn hơn nhiều người, có thua kém gì ai đâu.
- Nó đóng giả đấy, chờ đến khi nó cướp hết được rồi thì con hối không kịp.
Đến nước này thì tôi không thể nhẫn nhịn thêm bà mẹ chồng quá đáng này nữa, tôi vốn không bao giờ định làm tổn thương bà vì những chuyện trong quá khứ. Nhưng giờ tôi phải đáp trả cũng là do bà ép buộc tôi:

- Mẹ chê con xuất thân nhà quê, cho con mạn phép hỏi quê ngoại của mẹ ở đâu ạ?
- Quê tôi ở đâu thì liên quan gì tới cô?
- Không liên quan tới con nhưng nó giúp con hết bị mẹ ức hiếp. Mẹ không ở quê mà ở nông thôn đúng không ạ? Mẹ cũng từng đi bắt ốc mà cớ sao giờ lại lọt vào cái dinh cơ này?
- Cô… sao cô dám?
- Chẳng phải mẹ cũng có mưu đồ cướp hết gia tài này sao? Nếu vậy thì con với mẹ giống nhau mà.
- Cô câm miệng cho tôi.

- Từ nay con sẽ không nhịn mẹ nữa, con cũng nói luôn, nhà con ở quê nhưng con được ăn học đàng hoàng, giờ con cũng là Trưởng phòng, chẳng thua kém gì con trai mẹ đâu. Thế nên mẹ đừng soi mói con nữa nếu không muốn mất luôn cả con trai.
- Vợ con nói đúng ạ, nếu mẹ con làm khó vợ con thì chúng con sẽ ra ngoài mua nhà ở riêng. Chúng con xin phép về phòng.

Nói xong, chồng nắm chặt tay tôi kéo về phòng. Tôi hả hê vì cuối cùng cũng dám đứng lên nói lại mẹ chồng cho bà hiểu ra không nên coi thường người nhà quê. Nếu bà sống cởi mở với con dâu thì tôi cũng sẽ cố gắng hòa hợp để có một gia đình hạnh phúc, để chồng tôi không phải đứng giữa khó xử nữa.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp