Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Mẹ chồng cấm con dâu thăm bố ốm nặng, cô đáp: 'Con gái mẹ cũng đừng về nhà này

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Lấy chồng đến nay là 5 năm vậy mà mỗi năm tôi chỉ được về quê thăm bố mẹ đẻ 1 lần vào dịp tết âm lịch đúng 3 ngày từ mùng 4 đến mùng 6 âm. Quá đáng nhất là việc mẹ chồng tôi cấm con dâu về thăm bố đẻ đang ốm nặng và tôi đã phản kháng.

Nhà tôi ở thành phố cách nhà chồng 120km. Năm đầu cưới nhau, mẹ chồng lấy lý do phải đi tết họ hàng nội ngoại nhà chồng nên chỉ cho tôi chỉ về quê đúng 2 ngày để tết bố mẹ đẻ, sáng nay đi thì chiều mai đã phải về rồi.

Mới lấy chồng chưa quen cảnh xa nhà, xa bố mẹ nên khi chia tay về lại nhà chồng hai mẹ con khóc sướt mướt chẳng muốn xa nhau. Tôi gặp và lấy chồng tôi bây giờ là nhờ một lần anh về quê tôi công tác, gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Ngày yêu chồng bố mẹ tôi cũng cấm cản lắm, bố mẹ chỉ lo con gái xa nhà sợ không quen nề nếp, có được đối xử tốt không, rồi xa nhà quá bố mẹ không thường xuyên quan tâm chăm sóc được. Vậy nhưng vì tình yêu, tôi đã bỏ qua tất cả để quyết định lấy anh. Cứ nghĩ đơn giản nhớ quá thì xin về vài hôm là ổn rồi. Vậy mà không ngờ...

Mẹ chồng tôi là người cực kỳ ghê gớm. Bà không muốn con dâu về thăm mẹ đẻ vì sợ về rồi thì công việc bên nhà chồng không có người làm (nhà chồng tôi bán hàng ăn), nhưng quan trọng nhất là sợ con dâu mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Vậy nhưng con gái bà cứ cuối tuần là lại sang tụ tập ăn uống ở nhà tôi.

Bố chồng tôi ốm nặng, phải bán căn nhà đang ở đi để chạy chữa. không có nhà, vợ chồng rút hết khoản tiết kiệm ra, vay thêm bố mẹ đẻ tôi để mua một căn nhà mới, nói là vay thôi chứ thực chất bố mẹ tôi cho luôn rồi. Chúng tôi đón bố mẹ chồng tôi đến đấy ở. Vậy mà bà vẫn không biết điều, cứ nghĩ rằng đó là nhà của con trai bà thì sẽ là nhà của bà.

Nhớ có lần gia đình chuẩn bị đi du lịch, vé máy bay, đồ đạc đều chuẩn bị xong xuôi thì mẹ chồng lăn đùng ra ốm.

- Mẹ ốm mệt lắm, không làm được gì cả, con phải ở nhà chăm sóc mẹ, nhỡ xảy ra chuyện gì không có ai ở nhà mình mẹ làm sao mà đỡ nổi.

Gần nhà thì nào là em trai chồng, em gái chồng nhưng cứ phải chồng tôi mới được. Vậy mà chồng tôi vẫn nghe mẹ nên hủy luôn chuyến du lịch, mặc kệ con thơ đang mong ngóng được đi chơi. Hôm sau bà lại khỏe re chẳng đau ốm bệnh tật gì.

Gần đến ngày 30/4, mẹ chồng tôi đã rào trước:

- Nghỉ đợt này mẹ cấm đứa nào được đi đâu kể cả về quê hay đi du lịch. Ở nhà hết.

- Tại sao lại thế hả mẹ.

- Có thế cũng phải hỏi, thì đi lại tốn kém mà nhà thì đầy việc phải làm, ở nhà làm việc ra tiền chả hơn là đi chơi mà mất tiền à.

Ngày nghỉ của cả nước vậy mà mẹ chồng cũng lom dom, thật sự ích kỷ quá. Gần đến dịp nghỉ lễ thì mẹ đẻ tôi gọi điện báoo bố tôi ốm nặng nhập viện gần tuần nay rồi mà chưa khỏi, sốt ruột quá nên mới gọi điện báo cho tôi bảo nếu xin về được thì về thăm để bố mừng.

 



Nước mắt tôi chảy dài sau cuộc điện thoại. Tôi giật mình nhận ra 5 năm nay mình đã sống quá nhu nhược rồi. Tôi gọi điện báo cho chồng rằng bố ốm tôi sẽ về quê luôn từ bây giờ.

Vì đoán chắc chắn mẹ chồng sẽ không cho tôi về thăm bố đẻ kể cả lúc ông đang ốm nặng nên tôi lấy hết tiền lâu nay tôi tiết kiệm được mang theo, thu xếp hành lý rồi mới xuống báo với mẹ chồng:

- Bố con ốm nhập viện, con phải về nhà gấp thăm bố.

- Bố ốm thôi chứ phải chết đâu mà hơ hớt hơ hải. Tuổi già rồi ai chả phải ốm đau nằm viện.

Tôi không thể nhịn thêm một lần nào nữa, tôi hét vào mặt mẹ chồng:

- Mẹ cấm con về thăm mẹ đẻ thì từ nay con gái mẹ cũng đừng bước chân vào cái nhà này nữa. Đây là nhà của cả con chứ không phải nhà của mẹ mà muốn làm gì thì làm.
Mẹ sống độc ác vừa thôi, mẹ ốm còn chưa đến mức phải đi viện mà đã õng ẹo bắt chúng con phải chăm sóc hầu hạ. Giờ bố con nằm viện cả tuần nay mẹ đã không hỏi thăm thì thôi còn nói thế được sao. Từ ngày về làm dâu trong cái nhà này, con đã được sống ngày nào tử tế chưa? Con khác gì người làm công cho nhà mẹ ? Nói thật tiền nhà bố mẹ đẻ con cũng không thiếu thốn, bố mẹ cho con còn chả hết chứ thèm vào lấy mấy đồng tiền lẻ nhà mẹ mà lúc nào mẹ cũng bo bo sợ mất. 

Tôi quyết định rồi, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Từ giờ tôi sẽ không nhịn nữa, đến đâu thì đến. Một là bà ta cứ cấm không cho tôi về thì con gái bà ta cũng đừng mong bước chân đến nhà tôi. Hai là ly hôn, căn nhà chia đôi.

Chẳng có lý do gì để mẹ chồng tôi cấm con dâu thăm nom bố đẻ lúc ốm nặng cả. Tôi đến trường đón con trai cùng về, tôi đã xin phép để được ở nhà cả tháng bên bố mẹ đẻ. Tôi có công việc, có điều kiện, tại sao lại phải sống nhịn nhục như con ở dưới chân mẹ chồng.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp