Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đêm nào lên giường vợ cũng gạt nước mắt dạy chồng khờ: ‘Bỏ quần áo mới ngủ được với nhau’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Vừa nghe tin bác sỹ thông báo mẹ bị ung thư máu, Thu ngất xỉu luôn. Với mức lương nhân viên văn phòng một tháng vài triệu, cô làm sao có thể đáp ứng nổi tiền thuốc thang, chữa bệnh cho mẹ. Chẳng biết bà sẽ cầm cự được đến khi nào?
Mọi người trong công ty biết hoàn cảnh cũng giúp đỡ Thu mỗi người một ít. 

Hôm đó đang làm việc thì cô được bà Giám đốc gọi vào phòng. Hỏi han một lúc thì bà thẳng thắn đề nghị :

 

- Con làm con dâu của ta nhé!?
Thu sững sờ. Nhưng bà Giám đốc không kịp để cô hỏi thêm gì.
- Ta biết con cần một số tiền lớn để đưa mẹ sang nước ngoài điều trị, các em con cũng sẽ có tiền ăn học đàng hoàng. Nếu lấy con trai ta thì con không phải lo nghĩ việc đó.

Thu về nhà, nằm vật xuống giường suy nghĩ mãi. Người giàu có khác, cái gì họ cũng có thể mua bằng tiền, ngay cả một cô con dâu. Mẹ có tiền chữa bệnh, các em được sống sung sướng. Chỉ với một điều kiện, cô phải làm vợ đứa con trai duy nhất bị bệnh của bà.
Mẹ Thu đã quá yếu, nếu không chữa trị chắc chắn mẹ sẽ không thể qua khỏi. Thu gạt nước mắt, lấy điện thoại gọi.
- Cháu đồng ý...

Ngay hôm sau bà Giám đốc cho người đến đưa mẹ Thu đi viện, làm các thủ tục sang nước ngoài chữa bệnh. Trong thời gian đó, bà còn thuê người phụ Thu chăm mẹ.
Khi đó dù chưa biết mặt chồng tương lai, nhưng Thu rất cảm kích tấm lòng của bà. Mấy tháng từ nước ngoài trở về, mẹ con Thu thay đổi hẳn cuộc đời, có nhà mới, xe đẹp... giống như là một giấc mơ vậy.

Nhưng giá như ngày cưới đừng đến thì tốt biết bao. Tận hôm rước dâu, Thu mới được gặp chồng mình. Anh cao to, đẹp trai nhưng ngờ nghệch hệt một đứa trẻ.
Hôm đó, nhà trai thì vui mừng, vì đây là đám cưới của đứa con trai duy nhất nên họ tổ chức tiệc rất hoành tráng. Còn nhà gái ai nấy buồn rười rượi. Mẹ Thu khi biết con gái chấp nhận lấy chồng như vậy thì khóc cạn nước mắt.
- Sao khổ thế hả con, cứ để mẹ chết đi.
- Mẹ đừng nói thế...

Đêm tân hôn, Thu ứa nước mắt nhìn chồng ngủ như một đứa trẻ. Và nhiều tháng sau đó, chung phòng, chung giường nhưng hai người chưa hề đụng chạm vào nhau.
Mẹ chồng biết hết mọi chuyện, bà sợ Thu buồn, lo lắng sẽ sinh ra trầm cảm nên nói chuyện với cô nhiều hơn:
- Thằng Nghĩa lúc sinh ra không có bệnh tật gì, nhưng đến lúc 13 tuổi thì bị đuối nước ở bể bơi. May là cứu được nhưng từ đó đến giờ, nó bị như vậy.

Mẹ chồng Thu không ngừng tự trách mình.
- Nếu mẹ không tham kiếm tiền, bỏ mặc thằng Nghĩa thì nó đã không như vậy. Giờ có làm gì cũng không được nữa, mẹ chỉ mong có một đứa cháu nối dõi. Nếu con có bầu với thằng Nghĩa thì sau này, tài sản này là của cháu mẹ.

 



Thu luôn cố gắng gần gũi chồng, nhưng anh chỉ quý Thu, quấn quýt cô giống như một người chị hơn là vợ. Nghĩa như là một đứa trẻ to xác, trong đầu chỉ có máy bay, truyện tranh, siêu nhân, và ăn. Không biết bao nhiêu đêm, Thu cởi áo nằm ôm chồng, nhưng anh hất ra kêu lên.
- Đừng cởi áo của Nghĩa...
- Mình là vợ chồng mà, phải cởi hết quần áo mới được ngủ.

Dù cho có cởi được đồ của chồng, ôm nhau nằm trong chăn, nhưng Thu không thể đánh thức được bản năng đàn ông của Nghĩa.
Mẹ Thu dù được chữa trị nhưng vẫn mất sau đó 2 năm. Các em cô có căn nhà rộng rãi để ở và học hành tử tế. Nhưng còn Thu, cô sống như cái xác thiếu sinh khí trong ngôi biệt thự rộng cả nghìn mét vuông. Cô giống như con chim bị nhốt trong lồng, ra ngoài cũng bị giám sát. Mẹ chồng muốn giọt máu cô mang phải là của dòng họ nhà này.

Năm năm trôi qua nặng nề, Thu chứng kiến từng sợi tóc của mẹ chồng phai dần. Nhưng Nghĩa thì vẫn cứ như thế, bản năng đàn ông vẫn ngủ quên ở tuổi 13. Rồi mẹ chồng ngã bệnh. Đêm đó, bà gọi Thu vào phòng, run run nắm lấy tay cô:
- Mẹ sai rồi, mẹ không nên làm khổ con.
- Mẹ, con hiểu mẹ mà.
- Mẹ giải thoát cho con, đơn ly hôn mẹ thảo rồi, con ký vào.

Một tuần sau thì mẹ chồng đi. Cú sốc mất mẹ làm cho Nghĩa càng thêm hoảng loạn, anh chẳng còn ai ngoài vợ để bấu víu. Họ hàng, các chị em gái của Nghĩa nhìn vào, ai cũng giành cho cô những ánh mắt nghi ngờ:
- Mẹ chết rồi, giờ nó tha hồ mà bòn rút:
Đêm đêm, Thu vẫn là người đàn bà cô quạnh. Cô nhìn chồng vừa nằm ngủ vừa thon thót giật mình, ú ớ gọi mẹ mà thương cảm.

Cô khẽ cởi đồ của Nghĩa ra, nước mắt mặn đắng. Thân thể này là của đàn ông trưởng thành, mà sao tâm hồn anh mãi không lớn vậy anh?
Cô nằm sát bên cạnh anh, chà làn da mềm mại vào ngực anh, hơi thở nóng ấm truyền sang môi anh. Nghĩa mở mắt, nhìn vợ đang quằn quại bên cạnh mình. Anh hỏi câu vô hồn.
- ...Bị sao thế...

Thu khẽ cầm tay chồng áp vào ngực mình.
- Cho anh này...
Nghĩa nằm im, anh cảm nhận được sinh khí bỏng cháy từ vợ truyền sang, bất giác anh cũng ôm lấy vợ. Lần đầu tiên sau mấy năm chung giường, hai người có một nụ hôn ngọt ngào. Đêm nào cũng vậy, Thu kiên nhẫn đánh thức bản năng đàn ông của chồng.

Ba tháng sau, cô sung sướng nhìn chiếc que thử thai lên 2 vạch. Cô cứ ôm lấy Nghĩa hôn hít khắp mặt mũi anh. Cô đã ngồi hàng giờ trước ảnh thờ của mẹ chồng mà khóc khi bác sỹ phòng khám thai thông báo đứa trẻ là con trai.
Đứa con này là kết quả của nhiều đêm Thu phải dạy chồng thực hành trên giường. Có hơi đàn bà vào, đêm nào Nghĩa cũng bảo vợ:
- ...Phải cởi hết quần áo mới được đi ngủ nhỉ...

Nhiều khi Thu thầm nghĩ, tuy trước đây, mình là cô con dâu được mua về, nhưng với cô hạnh phúc đã mỉm cười. Giờ con Thu cũng đã được 3 tuổi, đứa thứ 2 lại sắp đến ngày sinh. Mỗi lần đứng trước di ảnh của mẹ chồng, Thu lại thầm khấn:
- Mẹ nghỉ ngơi nhé... chúng con sẽ sinh con đàn cháu đống cho mẹ...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp