Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ bị chồng chửi ăn bám, cô tuyên bố: Không có tôi cả nhà anh ăn cám

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Tiền mua nhà vợ chồng con vẫn còn thiếu một ít, bố mẹ có thì cho con mượn rồi từ giờ đến tết sẽ trả luôn ạ.
Vừa thấy Dung nói hết câu, mẹ chồng cô đã nguýt dài một cái bảo:
- Làm gì có, có thì bố mẹ cho luôn chứ tiếc gì các con.

Dung không biết trong lời nói của mẹ chồng có bao nhiêu phần trăm là thật bởi vừa mới tuần trước cô còn vô tình biết được mẹ chồng mới cho con trai cả 500 triệu để mua ô tô nhưng giấu nhẹm đi. Ông bà đã về lưu nhưng lương mỗi tháng cũng ngót nghét 15 triệu cộng thêm vừa bán 2 miếng đất mặt phố, thế mà vợ chồng cô hỏi vay chứ không xin mà cứ chối đây đẩy.

Tính Huy - chồng Dung không hợp bố mẹ, từ bé anh đã lầm lì, ít nói, cấp 3, Đại học đều ở thành phố cả rồi làm việc trên này luôn. Ngày thấy con trai dẫn Dung - gái thành phố về ra mắt bà đã chê ỏng chê eo rằng:
- Nhìn cái ngữ nó là mẹ biết, không biết làm mà suốt ngày phấn son, làm đẹp, lại cô vợ ở nhà ăn bám chồngthôi con ạ.

Phải khó khăn lắm vợ chồng Dung mới đến được với nhau. Tích cóp mãi 2 năm sau họ mới mua được cái chung cư nho nhỏ làm chỗ chui ra chui vào. Từ lúc về nhà chồng, sinh con, mua nhà, sắm sửa các thứ, chưa bao giờ mẹ chồng Dung cho vợ chồng con trai được 1 nghìn lẻ, có nhờ lên trông cháu thì kiểu gì bà cũng bảo:
- Dạo này trái gió trở trời, mẹ đau nhức khắp mình mẩy, toàn bố mày phải lo cơm nước chứ có làm được gì đâu. Thôi đợi vài ba hôm nữa khỏe rồi mẹ lên với cháu nhé.
Bà ậm ừ thế cho qua nhưng Dung thừa biết "vài ba hôm" nữa cũng phải cả tháng.

Bỗng một hôm, Huy bảo vợ:
- Sức khỏe của bố mẹ dạo này không được tốt mà vợ chồng anh chị lại đi công tác suốt nên ở dưới đấy không có người chăm. Anh đón ông bà lên đây ở cùng một thời gian nhé.

Biết chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già là bổn phận của con cái nên dù không ưa Dung vẫn phải cười tươi gật đầu.
Bố mẹ chồng vừa lên được 1 tuần thì ngay lập tức cô con gái út của ông bà cũng dọn đến chiếm luôn cái phòng trống còn lại. Nghĩ em gái chồng chỉ đến chơi vài ba ngày nhưng ai ngờ mẹ chồng cô bảo:
- Từ giờ con Mai ở đây luôn cho đến ngày bố mẹ về. Em nó bảo đóng tiền ăn cho anh chị nhưng mẹ bảo không cần vì thêm cái bát, đôi đũa cũng chẳng đáng là bao, nó ăn khác gì con mèo đâu.

Thế là lương hai vợ chồng gộp lại cũng chỉ được 25 triệu mà cô phải cáng đáng chi tiêu cho 5 người lớn và cả đứa con nhỏ 5 tuổi của mình. Bao nhiêu khoản chi tiêu đổ dồn lên đầu nào là tiền nước, tiền điện, tiền ăn, tiền học cho con khiến Dung đau đầu tính toán.

Cách đây 5 tháng, chồng Dung nói muốn góp vốn với bạn mở cửa hàng bán và sửa chữa ô tô. Đầu tư vào cả đống tiền nhưng mấy tháng rồi vẫn chưa thu hồi được vốn, thế là đồng lương 15 triệu của cô phải chia đều ra từng khoản, không tích cóp được nghìn nào.

 



Dần dần, cứ hôm nào đi chợ Dung lại mua rau nhiều hơn thịt, chuối nhiều hơn những loại hoa quả khác để tiết kiệm. Mới được 1 tuần thì bà mẹ chồng cô đã nói thẳng vào mặt con dâu:
- Bố mẹ già rồi mà ăn uống thế này thì không đủ chất, chả lẽ nuôi hai ông bà này bữa cơm mà con cũng tiếc rẻ tiền à?
- Không phải thế mẹ ạ, mấy tháng nay anh Huy không đưa được cho con đồng nào, lương của con thì chỉ có thế, nuôi 5,6 miệng ăn không đủ được nên phải dè sẻn.

Nghe thấy thế, bà xửng cồ lên:
- Con nói thế mà nghe được à? Như thằng Kiên anh thằng Huy đấy, chúng nó xây được nhà 3 tầng, mua ô tô 2 tỷ thế mà vợ chồng con đến ăn cũng thiếu là sao? Hèn kém quá. Người ta tài giỏi bao nhiêu thì thằng Huy lại lấy về cô vợ suốt ngày chỉ biết so đo, tính toán, ăn bám chồng.

Như giọt nước tràn ly, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng vỡ vụn ra hết, Dung không kiêng nể gì nữa mà đáp lại:
- Bố mẹ không cho vợ chồng anh Kiên tiền thì lấy đâu ra mà mua được nhà, xe. Vợ chồng con hèn, con chấp nhận.

Về nhà đúng lúc thấy vợ và mẹ cãi nhau, Huy sửng cồ lên đập vỡ chiếc bình hoa gần đó rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Đúng thời gian đó, công việc của Huy lụi bại, thua lỗ mà người bạn kia lại bỏ chạy để lại cho anh số nợ từ trên trời rơi xuống. Áp lực, mệt mỏi quá anh bỏ đi uống rượu, về thấy mặt vợ hằm hằm liền lớn tiếng:
- Lại có chuyện gì đây?
- Đi hỏi mẹ anh ấy.

Chẳng nói chẳng rằng, anh lao vào tát vợ một cái đau điếng:
- Đừng có hỗn với mẹ tôi.
- Ông bà đối xử với tôi thế nào thì tôi đáp lại như thế. Ăn không trên này cả mấy tháng mà còn chả biết điều.
- Cô lấy lấy cớ gì nói bố mẹ tôi.

Không chịu đựng thêm được nữa, Dung lau nước mắt, đứng phắt dậy:
- Anh bảo ai ăn bám? Thử nghĩ lại đi không phải tôi thì ai nuôi mấy người nhà anh suốt bao lâu nay? Từ cái chổi lau nhà đến gói bột giặt tôi cũng phải bỏ tiền ra mua. Bố mẹ anh giàu nhưng ki lắm, có bao nhiêu co cóp hết cho con cả.
- Cô... cô kể công đấy hả? Nếu không làm được thì cút về nhà cô đi. Cô mới là loại ăn bám chồng thì có.
- Được, không phải đuổi, để rồi xem không có tôi thì cả nhà anh đến cám còn chẳng có mà ăn đâu.
- Cút.

Thấy con dâu bị đuổi đi nhưng vẻ mặt của bố mẹ chồng Dung ra vẻ hả hê lắm. Về nhà bố mẹ đẻ, cô ôm mặt khóc tức tưởi vì không ngờ chồng mình lại đứng về phe bố mẹ để đuổi vợ. Giờ cô phân vân lắm, nếu đưa đơn ra tòa thì con trai không có bố còn chung sống tiếp thì lại moi hết tiền bạc dể phục dịch nhà chồng, đến bao giờ mới có tiền mà sắm sửa cái này cái kia.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp