Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Em cho thuốc quá tay, anh có 'hầu' được ả tới bến không?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Em vừa đọc báo thấy có vụ ngoại tìn, chồng đang ôm bồ thì bị vợ cắt phăng của quý đấy.
- Khiếp, em đọc mấy cái vớ vẩn ấy làm gì.
- Ơ hay, sao lại vớ vẩn, em phải chuẩn bị trước lỡ sau anh có lăng nhăng thì còn có kế mà trị chứ.
- Đàn bà lúc ghen hãi quá, chẳng khác gì hổ cái.

Thấy chồng vội chuồn vào nhà tắm, Phương cười khoái chí lắm. Sở dĩ cô mạnh miệng như thế chỉ vì muốn dọa xem thái độ của anh thế nào thôi chứ cô tin mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh có chồng đi ngoại tình.

Phương lấy Sơn gần 3 năm, cuộc hôn nhân của họ vô cùng viên mãn, ngọt ngào khiến cho bao người phải ước ao, ghen tị. Cô không những xinh đẹp còn khéo chiều chồng và nấu ăn rất ngon. Từng ấy năm chung sống, cô chưa bao giờ kiểm soát điện thoại, thời gian của chồng mà toàn anh là người chủ động báo cáo, xin phép vợ.

Cách đây hơn 1 năm, Sơn nói công ty cử anh cùng 2 người nữa sang tổng công ty bên Hàn Quốc để học nâng cao nghiệp vụ trong vòng 3 tháng. Nghĩ khi về đường thăng tiến của anh sẽ rộng mở nên Phương đồng ý ngay. Dù ở xa nhưng ngày nào hai vợ chồng cũng gọi điện tâm sự với nhau cả tiếng từ chuyện công việc, con cái đến những điều trên trời dưới biển. Có khi Sơn kêu nhớ vợ quá, được nghỉ là bắt luôn chuyến bay về Việt Nam để hâm nóng tình cảm. 

Chả thế mà lúc nào Phương cũng tin chồng 100%. Có mấy người bạn thân bảo cô quá dại nhưng Phương tặc lưỡi:
- Trong hôn nhân phải tin tưởng lẫn nhau chứ nay nghi ngờ, mai nghi ngờ thì sao sống hạnh phúc được. Với cả vợ đẹp thế này thì ông Sơn nhà tao còn nhìn được con nào vào mắt nữa.

Một chiều Phương vừa đi làm về, đang loay hoay mở cổng thì thấy chồng lù lù xuất hiện:
- Sao anh bảo 3 ngày nữa mới về cơ mà?
- Thì muốn tạo bất ngờ cho em chứ sao.

Vợ chồng lâu ngày mới được gặp nhau, vừa vào đến nhà cô đã ôm chặt lấy chồng mà hít hà nhưng rồi cái mùi hương sộc lên mũi không phải nước hoa quen thuộc mà là mùi phấn son của phụ nữ còn vương trên vai áo anh.
- Sao người anh lại toàn mùi đàn bà thế?

Sơn gãi đầu bảo:
- À, lúc trên máy bay có chị đồng nghiệp mệt quá, ngủ thiếp đi xong dựa vào vai anh tí ấy mà.

Thấy lí do chồng đưa ra hợp lý, Phương quên bẵng chuyện ấy đi luôn cho đến một ngày cô vô tình xem được mấy bức ảnh trong laptop của Sơn, anh lưu ở file vô cùng bí mật trong ổ D. Nhìn anh ôm eo, khoác tay người phụ nữ bên cạnh cười vui vẻ lắm mà Phương tức anh ách, cảm giác hai người họ thân thiết quá mức bình thường. Lâu nay cô không có thói quen động vào máy tính của chồng, chẳng qua do máy cô hỏng, mượn tạm 1 lúc mới phát hiện ra.

Chưa có bằng chứng, cũng không muốn làm ầm lên để ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, Phương chi tiền để thuê người theo dõi chồng, cầu mong sao đó chỉ là sự hiểu nhầm và do cô quá đa nghi mà thôi. Thế nhưng 7 ngày sau, cô sững sờ đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay khi được thám tử đưa cho một sấp ảnh chình ình cái mặt của anh đang ngồi ăn với cô ả đó trong nhà hàng, một tay còn vuốt ve đùi, trông phát khiếp.

Người đó tên Hương, là đồng nghiệp cùng đi với Sơn trong chuyến công tác. Chẳng biết ở nước ngoài họ đã làm những gì mà từ hôm về đến giờ lúc nào cũng dính nhau như sam. Càng biết nhiều thông tin thì máu ghen trong người Phương lại càng sôi lên sùng sục. Cô quyết phải trả được mối thù này vì chẳng có lý do gì mà một người phụ nữ có tất cả trong tay như cô lại chịu thua cả, đánh ghen ầm ĩ lên, bắt chồng phải ly hôn thì chỉ có ai dại dột mới làm thế.

Nguyên ngày hôm sau, Phương xin nghỉ làm ở nhà để vắt óc suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Đúng tối hôm đó, lợi dụng lúc chồng ngủ say, cô lại lén mở máy tính của anh để vào kiểm tra tin nhắn xem hai người có liên lạc gì không thì hộp chat trống trơn, chứng tỏ anh đã xóa sạch bằng chứng. Đúng lúc ấy thì có tin nhắn của Hương đến, Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào mà hình:
- Anh mất hút đâu thế? Tối mai là kỉ niệm 90 ngày yêu nhau, đúng 7h phải qua với em đấy.

Phương định viết chửi cho cô ả 1 trận nhưng rồi lại cố kiềm chế, phi một mạch ra hiệu thuốc để mua lấy thứ mình đã nghĩ đến từ trước.

 



Chiều hôm sau, lúc đang ở cơ quan Sơn đã nhắn tin cho vợ:
- Đêm nay có trận bóng cúp C1 hay lắm, cho anh sang nhà thằng Huy tụ tập vợ nhé.

Phương cười khẩy: "Bóng râm thì có chứ C1 cái quái gì, tưởng lừa bà mà dễ hả?", nhưng vẫn nhắn lại nhẹ nhàng:
- Có cần em mua cho ít mực với đồ nhắm không?

Y như rằng, 6h tối, Huy vừa vào đến nhà đã vội vàng lên phòng tắm rửa, sức nước hoa thơm phức, ăn mặc bảnh bao:
- Vợ ơi, anh đi nhé.

Phương gọi giật lại:
- Từ từ đã, em nấu giả cầy ngon lắm, ăn một bát xong mới được đi không đến đây lại nốc bia rượu vào.
- Nhưng anh muộn mất.
- Điêu, em xem lịch tận 9h tối mới đá cơ mà?

Sợ nói thêm lại bị vợ bắt thóp nên Sơn đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Ăn xong bát này muốn đi đâu thì đi.

Vội quá, Sơn còn chẳng kịp nhai, mới 5 phút đã đứng dậy:
- Thôi anh đi đây, em cứ ngủ trước, chắc muộn anh mới về cơ.
Phương rung đùi cười đắc thắng, chờ kịch hay sắp diễn ra.

Sơn phóng tới nhà bồ nhưng đi gần tới nơi lại thấy bụng đau dữ dội. Đến nhà Hương, cô ả mặc cái váy hai dây bước ra, chỉ vào bàn tiệc:
- Anh nhìn đi, lãng mạn lắm phải không?

Sơn chỉ "ừ" một cái rồi phi vội vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, ngồi trong đó cả 30 phút mới ló mặt ra:
- Anh làm sao đấy?
- Không biết nữa, anh đau bụng quá.
- Thôi, ngồi vào bàn đi không đồ ăn nguội mất.

Thế nhưng anh ngồi còn chưa nóng chỗ đã lại lao vào bầu bạn với cái nhà vệ sinh khiến cô ả tức điên người. Phải khó khăn lắm Hương mới dụ được Sơn lên giường nhưng cứ chuẩn bị nhập cuộc thì anh lại chạy đi.

Phương ở nhà, nghe thám tử báo chồng vào nhà bồ cả 2 tiếng rồi chưa ra thì cô tin chắc cá đã cắn câu và tưởng tượng cái cảnh chồng đang nằm ôm bồ. Đúng lúc Sơn đang trên giường thì tái xanh mặt khi nhận được tin nhắn của vợ:
- Xin lỗi nhé, em cho thuốc quá tay, anh có "hầu" được ả tới bến không?

Người chẳng còn chút sức lực nào, anh vội đẩy Hương ra lắp bắp:
- Thôi chết, hình như vợ anh biết cả rồi.

Vài giây sau lại có một tin nhắn nữa được gửi tới:
- Anh đừng tưởng đi hú hí với bồ mà qua mặt được em. Em cất công hỏi mua thuốc của người dân tộc, bỏ vào món giả cầy cho anh ăn đấy, nếu anh không cắt đứt với cô ta, về quỳ gối xin lỗi em thì đừng hòng có thuốc giải mà khỏi được nhé. 3 ngày ôm cái toilet kiểu gì anh cũng ngoải thôi.

Sơn nhìn thấy chữ "thuốc của người dân tộc" thì sợ mất mật, vội mặc quần áo rồi phi về nhà. Nhìn cái dáng vẻ sợ sệt, mặt tái nhợt của chồng mà suýt nữa Phương phải bật cười thành tiếng:
- Bây giờ làm thế nào mới khỏi được hả em? Anh không dám nữa đâu.
- Đồ dốt, tôi cho anh uống thuốc xổ thôi chứ chả phải thuốc dân tộc gì đâu. Cứ xả xong thì mai khắc khỏi, không phải lo.
- Trời ạ, sao em lại lừa anh?
- Thế còn nhẹ đấy, biết chồng mình đang ôm bồ đáng lẽ tôi phải xé xác cả hai người ra rồi.

Từ sau hôm đó, Sơn cứ nhìn thấy vợ là lấm lét, chẳng dám liên lạc gì với bồ nữa vì sợ vợ. Về phía Phương, cô tự nhủ, nếu anh còn tái phạm cái tội ngoại tình nữa thì cho cuốn xéo luôn chứ không vương vấn gì nữa.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp