Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đêm tân hôn biết mẹ đứng ngoài cửa, chồng lay vợ: Nhớ kêu cho giống không chết đó em

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Giờ mỗi lần Lan ngồi nghĩ lại cảnh đêm tân hôn của mình, mẹ cứ đứng ngoài nghe ngóng xem vợ chồng cô có động phòng thật hay không mà phì cười. Mới đấy mà đã 3 năm trôi qua, thật may mắn mái ấm của cô với Hưng vẫn luôn rộn rã tiếng cười.
….
- Nếu cuối năm con vẫn không chịu rước đứa nào về ra mắt thì đừng gọi bố mẹ làm gì nữa!

Ra tối hậu thư cho con gái xong, mẹ Lan thở dài về phòng đóng cửa. Mấy tháng nay không khí gia đình cô lúc nào cũng căng như dây đàn. Tất cả cũng chỉ vì năm nay cô 32 tuổi mà chưa chịu lấy chồng.

Quê cô cổ hủ lắm, con gái tầm 27, 28 mà chưa lấy chồng là bị coi là ế, có vấn đề. Vậy mà cô còn bước qua ngưỡng 30 vì thế bố mẹ Lan phải chịu không biết bao nhiêu lời ra tiếng vào: Nào là con gái thạc sỹ mà không lấy được chồng, nào là xinh vậy mà không có người yêu. Thậm chí có người ác khẩu còn bảo cô chắc học nhiều quá ngộ chữ nên chẳng ai dám rước.

Trước nhưng lời thêu dệt đó của thiên hạ Lan chỉ thấy thương bố mẹ, còn bản thân cô cõi lòng đã chai sần chẳng còn cảm giác sau cú sốc 7 năm về trước.

Lan cũng từng giống như bao cô gái khác, mơ mộng và hạnh phúc khi yêu được người phù hợp với mình. Trầu cau dạm ngõ đã xong, chỉ còn cách mấy ngày nữa cô và anh sẽ chính thức về chung một nhà. Vậy mà đùng cái Lan phát hiện anh từng ăn ở với người đàn bà khác và họ đã có con với nhau. Nhưng trớ trêu thay cả gia đình anh lại giấu nhẹm đi chuyện đó. Họ muốn lừa cô khi đã về làm dâu rồi thì mới nói cho cô nghe. Cho đến trước hôm cưới vài ngày, người đàn bà ấy bế con tới gặp Lan khóc lóc kể chuyện đầu đuôi, cô mới vỡ lẽ.

Anh và người phụ nữ ấy ăn ở với nhau hơn 2 năm, tới khi cô ấy có con thì bố mẹ anh không cho cưới. Họ không đồng ý vì nhà cô nghèo không môn đăng hộ đối. Song điều làm Lan thất vọng là anh lại có thể nghe lời cha mẹ mà ruồng bỏ cô ấy, ruồng bỏ chính đứa con đẻ của mình để đến bên cô như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Khi biết mình bị lừa, Lan lập tức hủy hôn, bởi dù có thế nào cô nhất định không muốn làm kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác. Kể từ đó trở đi, cô không thể mở lòng với bất cứ một ai.

Lần này bố mẹ bị bố mẹ làm căng, Lan cuống quá hẹn liều cuối tháng sẽ dẫn bạn trai về ra mắt. Ngày hẹn tới gần mà cô chẳng tìm được đối tác. Hôm đó, chán nản Lan gọi cho Hưng, anh bạn thân học cùng từ hồi cấp 3. Giờ Hưng lại học cùng lớp cao học với cô để than vãn tâm sự.

- Tưởng gì, nếu em không chê thì cứ dẫn anh về ra mắt bố mẹ em đi. Anh không lấy công đâu mà sợ!

Lời đề nghị của Hưng làm Lan vừa bất ngờ, vừa sung sướng.

- Thật nhé, anh giúp em nhé!
- Thế chẳng lẽ anh nói đùa.

Vậy là cuối tuần đó, Lan hí hứng dẫn Hưng về nhà.

 



- Thấy cháu yêu thương con Lan như vậy là các bác mừng lắm. Nhưng tuổi hai đứa chẳng còn trẻ nữa, mau làm đám cưới đi.

Nghe bố mẹ giục cưới, Lan ngây người chưa biết nói gì thì Hưng đã nhanh nhảu gật đầu.

- Vâng, nếu được 2 bác đồng ý thì sang tháng con xin được tổ chức đám cưới với em Lan. Có điều, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Lan cũng sẽ có chút thiệt thòi…
- Bác rất cảm thông với hoàn cảnh của con. Bác tính rồi, 2 bác chỉ có Lan là con một, mà nhà lại rộng. Bác muốn hai đứa tổ chức cưới hỏi rồi ở luôn đây cho tình cảm, không phải đi đâu hết.

Vậy là lịch cưới hỏi nhanh chóng được ấn định khiến Lan chỉ biết ớ người ngồi nhìn.

- Sao tự nhiên anh lại xin hỏi cưới em thế? Giờ tính làm sao?
- Đương nhiên là làm theo đúng kế hoạch mà bố mẹ em sắp đặt mà. Vì anh không còn người thân nên mọi chuyện làm cũng dễ dàng hơn.

Cuối cùng, đám cưới của Lan với Hưng cũng diễn ra suôn sẻ theo ý nguyện của bố mẹ cô. Đêm tân hôn của con gái, bố mẹ Lan thuê người trang trí cho vợ chồng cô căn phòng thật đẹp.

- Thôi công việc xong hết cả rồi, hai đứa tranh thủ về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Mẹ giục nhiều, Lan đành kéo Hưng về phòng. Phần do tiệc rượu chúc tụng cả ngày mệt dã dời, phần nữa vì nghĩ chỉ là tân hôn giả nên ngả lưng xuống giường là Lan lăn ra ngủ. Nhưng vừa thiếp đi được một lát thì giật mình nghe Hưng thủ thỉ.

- Dậy... dậy tân hôn đi em!

Mắt nhắm mắt mở, Lan xua tay.

- Đừng đùa em nữa, ngủ đi anh cả ngày nay chạy đi chạy lại em mệt lắm rồi.
- Không được, nhất định mình phải tân hôn ngay em ạ.

Vừa nói, Hưng vừa kéo Lan ngồi dậy, tay anh chỉ ra cửa.

Mẹ đang đứng ngoài đó, chắc bà muốn kiểm tra xem mình có tân hôn thật không. Giờ em giả vờ kêu cho giống vào nhé không là chết cả hai đó,…

Chẳng đợi Lan trả lời, Hưng đưa tay tắt điện rồi kéo cô vào hôn thật sâu. Lan bất ngờ nghĩ anh say nên gắng hết sức đẩy Hưng ra.

- Anh say quá rồi, để em xuống sàn ngủ, anh ngủ trên giường.

Lan vừa đứng lên, Hưng liền kéo ngược cô trở lại.

- Anh không say đâu. Thật ra anh thích em từ lâu lắm rồi, song khi đó em lại yêu người ấy. Rồi sau này khi em với người đàn ông đó không thành, thấy em khổ anh buồn lắm. Nhưng anh cũng không dám nói với em vì sợ em cho rằng anh là kẻ cơ hội.

Lan ngỡ ngàng trước những lời thủ thỉ của Hưng. Cô nhận ra đã lâu lắm rồi tim mình mới rung lên loạn nhịp như thế. Rồi cả cơ thể cô như căng lên để đón lại nụ hôn Hưng trao mà quên mất rằng mẹ mình vẫn đang đứng ngoài nghe ngóng đêm tân hôn của cô con gái.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp