Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Mai ra tòa rồi, trưa nay cả nhà mình ăn với nhau bữa cuối nhé anh

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Em cố gắng thêm thời gian nữa, có tiền rồi anh sẽ mua nhà khác to rộng hơn để mẹ con em sống cho thoải mái.

Mỗi lần ngồi nhớ lại những hứa hẹn ngọt ngào của anh trước đây chị lại rơi nước mắt. Thật không ngờ sau ngần ấy năm chung sống, giờ vợ chồng chị lại đưa nhau ra toà giải quyết ly hôn.

Cách đây 8 năm, anh chị đã có một đám cưới vẻn vẹn chưa đầy chục mâm cỗ gọi là ra mắt người thân họ hàng. Nhưng khi ấy chị lại thấy mình đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì đã cưới được người mình yêu. Anh chị tân hôn trên chiếc giường cũ của bố mẹ anh để lại, anh ôm chặt vợ động viên. Chị thì khác, lúc nào cũng thấy ấm áp, bởi chị tin thuận vợ thuận chồng tát bể Đông sẽ cạn.

Lúc đó anh chỉ là anh xe ôm học hết cấp 3, thương chồng chạy xe nắng nôi vất vả. Chị dồn tiền cho anh thi và theo học trường Cao đẳng xây dựng. Một mình chạy chợ nuôi chồng ăn học. Khó khăn chồng chất song chị vẫn cố gắng cáng đáng mọi việc. 3 năm sau anh tốt nghiệp ra trường, xin vào làm cho một công ty nước ngoài, may mắn đến với anh từ đó.

- Thu nhập hàng tháng của anh khá ổn rồi. Em nghỉ chạy chợ ở nhà đi, mấy năm vất vả quá.

Dù anh đề nghị nghỉ buôn bán ngoài chợ nhưng chị không nghe, còn trẻ thì còn phải lao động, và hơn hết chị không muốn phụ thuộc chồng. Song thật tiếc anh lại không biết trân trọng điều đó. Từ ngày anh lên chức trưởng phòng, giao tiếp với nhiều người ngoài xã hội giàu có, thành đạt. Anh bắt đầu để ý tới hình thức bề ngoài, lúc nào cũng quần là áo lượt. Còn chị vẫn ngày ngày chạy chợ làm bạn với mớ rau, con cá.

- Gớm, chồng làm trưởng phòng kiếm bộn tiền mà không lo làm đẹp để giữ. Chị cứ suốt ngày cắm mặt buôn bán mấy thứ rau già, cá ươn này không sợ mất chồng à?

Nhiều người khuyên chị để tâm ăn mặc nhưng chị nói không có thời gian, hơn nữa chị tin tưởng anh tuyệt đối.
Đúng là cuộc đời không thể biết trước ngày mai thế nào, khi có tiền rồi rồi anh bắt đầu chán vợ. Chị chẳng biết trang điểm, không son phấn lúc nào cũng vận mấy bộ đồ ở nhà. Móng tay chị thì luôn đen sì vì ngắt rau cho khách, khiến anh chẳng còn chút cảm xúc bên vợ. Anh đã quen một cô gái khác, ta nóng bỏng xinh đẹp biết chiều chuộng khác hẳn với vẻ quê mùa của chị.

Ngày phát hiện ra anh có bồ chị khóc nhiều lắm. Tim như vỡ vụn bởi có chết chị cũng không ngờ anh lại có thể bội bạc với vợ như thế. Cãi nhau với chị xong, anh bỏ đi ở lỳ nhà ả bồ cả tuần. Suốt mấy ngày ấy, chị sống như người mất hồn với nỗi uất ức dâng lên tận cổ.

Chị muốn buông bỏ tất cả, nhưng nghĩ tới con chị không nỡ. Rồi hôm sau anh nói tối sẽ về, chị mừng đến rơi nước mắt. Chị nghĩ vậy là mái ấm của mình đã có thêm cơ hội. Thế nhưng đến gần sáng anh mới về và đặt vào tay chị lá đơn ly hôn.

- Anh nghĩ kỹ rồi, mình không hợp với nhau nữa, mong em hiểu và thông cảm cho anh...

Chị đờ đẫn ôm gối với đôi mắt đỏ hoe. Lẽ nào tiền bạc làm con người anh thay đổi nhanh chóng tới vậy? Gạt nước mắt chị nhìn sang 2 đứa con đang ngủ ngon giấc mà lòng quặt thắt. Chị khẽ cúi xuống hôn lên má chúng rồi thì thầm:

- Mẹ xin lỗi…

1 tháng sau, chị hẹn chồng về nhà nói chuyện ly hôn. Nghe điện thoại của chị anh thoáng chột dạ bởi cuối cùng chị cũng nghĩ thông mà giải thoát cho mình.

- Ngày mai vợ chồng ra toà giải quyết thủ tục ly hôn rồi, anh về qua nhà ăn với các con một bữa cơm,…

Sau vài giây suy nghĩ, anh cũng gật đầu đồng ý. Rồi cả đêm ấy anh giam mình trong khói thuốc. Anh nghĩ có phải mình quá tàn nhẫn với vợ? Nhưng khi nhìn sang cô bồ đang ngủ ngon bên cạnh thì anh lại tự nhủ: có hạnh phúc nào mà không phải trả giá…

Còn chị, tất nhiên đêm đó cũng chẳng chợp mắt được tí nào. Có điều chị không khóc bởi đã chấp nhận buông tay.
Hôm nay chị không buôn bán gì để chú tâm nấu một bữa thật ngon cho bố con anh ăn đúng như lời hứa với con. Nghĩ tới đây, nước mắt chị trực tràn, nhưng đã kịp ngăn nó lại.

 



- Hôm nay mẹ nấu toàn món bố thích, món nào cũng ngon bố nhỉ!

Thằng nhỏ vừa ăn vừa trèo vào lòng bố véo von.

- Uh,…

Anh gượng cười, câu trả lời như mắc nghẹn nơi cuống họng. Anh cố húp cho hết bát canh cua rau đay chị nấu. Bữa cơm thật đơn giản `mà đầm ấm đến lạ. Nó làm anh chạnh lòng nghĩ tới những ngày qua sống bên cô bồ xinh đẹp. Chưa bao giờ anh được cô ta xuống bếp nấu cho một bữa đàng hoàng, lại còn vòi vĩnh, yêu sách đủ thứ. Ngày nào cũng thế, 2 người dắt nhau ăn cơm quán, ngủ nhà nghỉ,… càng nghĩ đầu anh càng muốn nổ tung.

Bất giác anh quay sang nhìn vợ thì bắt gặp khuôn mặt xanh xao của chị với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Anh định hỏi han chị vài câu, nhưng cổ họng mắc ứ không sao cất thành lời.

Bữa cơm cuối cùng cũng xong, thằng lớn kéo tay anh lên phòng khách.

- Ra chơi xếp hình với con đi! Bố đi công tác lâu thế, giờ về bố phải chơi bù cùng con nhé.

Anh ngớ người nghe con nói, rồi quay lại nhìn vợ. Hóa ra những ngày qua chị vẫn giấu các con rằng anh đi công tác. Chị nhìn anh, chẳng nói lời nào, cúi mặt dọn mâm tiếp.

Chuông điện thoại reo báo thức 2 giờ chị giật mình chạy ra.

- Đến giờ tòa hẹn rồi.

Miệng giục anh, nhưng tim chị đau thắt, cúi xuống tránh ánh mắt của chồng.

- Em à,…

Không để anh nói, chị tiếp luôn lời.

- Cảm ơn anh đã đến ăn với mẹ con em. Chắc sau này khó có bữa cơm nào đầy đủ như vậy nữa…

Chị lảo đảo, mắt khép lại rồi ngã gục xuống ngay trước mặt anh khi câu nói còn đang dang dở. Hai đứa nhỏ thấy vậy cứ ôm mẹ gào khóc. Anh cuống cuồng gọi xe cấp cứu đưa chị vào viện.

Nằm tiếp hết 2 chai nước, chị tỉnh dậy trong mơ màng.

- Em đang ở đâu thế này?…
- Em tỉnh rồi à, mình đang ở trong viện!

Giọng anh kéo chị về với thực tại.

- Bác sĩ nói em mất ngủ nhiều quá nên cơ thể suy nhược nặng. Sao em lại tự hành hạ bản thân mình như thế?...

Cả người chị rung lên đau đớn trước câu hỏi của anh, cố hít một thơi thật sâu chị nhìn anh cười.

- Mấy giờ rồi, còn kịp lên toà giải quyết thủ tục ly hôn không anh?

Chị ngồi dậy xỏ dép.

- Mình không đi đâu hết. Anh không đồng ý ly hôn!

Vừa nói anh vừa dang tay ôm chị vào lòng.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi,… xin em hãy đón nhận lại anh,… gia đình mình bắt đầu lại em nhé.

Nỗi tủi hờn chất chứa trong lòng chị bao lâu như vỡ òa ngay trong khoảnh khắc ấy. Chị ôm anh khóc như một đứa trẻ. Từ ngày đó anh quay về với vợ con, không ai còn nhắc tới chuyện ly hôn nữa.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp