Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Con trai quát: Lấy cô về làm cảnh à. Mẹ chồng điên tiết: Tháng đưa nó 20 triệu hãy to mồm

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chồng tôi đang là giảng viên tại một trường Đại học. Không biết do tính anh như vậy hay bị ảnh hưởng từ công việc mà kết hôn xong tôi mới biết hết về con người anh. 1 ông chồng bảo thủ, gia trưởng, lúc nào cũng áp đặt lên vợ mọi thứ. Làm gì anh cũng nói câu cửa miệng: “Là vợ phải có trách nhiệm phục vụ chồng”.


Lúc mới kết hôn, tôi không biết Hải là người có tư tưởng cầu toàn đến vậy nên làm gì cũng không vừa mắt anh.Cũng may, mỗi lần bị chồng trách móc là tôi lại được mẹ anh bênh vực. Hàng ngày, Hải chỉ cắp cặp đến trường rồi đi chơi thể thao chứ tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện anh động tay vào việc gì giúp vợ. Nhớ ngày đầu tiên về làm dâu nhà anh, không phải mẹ chồng soi mói mà chính là anh dắt tay tôi đi khắp nhà chỉ việc, gọi tên từng thứ 1 để tôi làm quen. Khi ấy, tôi xác định: Giờ tôi phải chấp nhận mình có 2 mẹ chồng rồi.


Công ty tôi trả lương vào ngày 15 hàng tháng, tối đó tôi mua 1 con vịt quay ngoài hàng về cả nhà cùng ăn. Thế mà khi tôi vừa sắp ra đĩa thì Hải vào, anh nhìn thấy thì nét mặt thay đổi, Hải bất ngờ bê cả đĩa thịt đổ ụp vào thùng rác. Tôi kinh ngạc hỏi:


- Anh sao vậy?
- Nhà này không có kiểu mua đồ ăn sẵn ngoài đường, ngoài chợ về. Độc chết người, biết chưa!
- Em mua ở hàng quen gần công ty mà, đảm bảo em mới mua chứ.
- Anh nói thì em phải nghe, độc là độc.


Tôi thật sự sốc trước hành động của chồng, lúc này mẹ anh lên tiếng:
- Lần sau Hải đừng làm chuyện trẻ con như thế, thỉnh thoảng mới ăn 1 bữa có sao đâu. Lỡ bỏ rồi thì Lan rán tạm mấy quả trứng để ăn tối đi con.


Đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi giận nhau. Cứ tưởng tối đến là anh sẽ chủ động làm hòa, nào ngờ lên tới phòng anh đã tra hỏi vợ:
- Em đừng bao giờ lặp lại việc như chiều nay nữa, làm gì cũng phải khoa học chứ, kể cả ăn uống phải đảm bảo vệ sinh. Mà thẻ lương của em đâu, đưa anh giữ.
- Anh hay nhỉ, em mới là người phải giữ lương của chồng mới đúng chứ.
- Ở ngoài anh không quan tâm, nhưng nhà này đàn ông luôn là chủ. Mà với mức chi tiêu như em thì chẳng bao giờ khá được. Nên chi tiêu phải do anh quyết.


- Anh nói gì em có thể nghe, chứ điều này thì không bao giờ. Em mệt, em cần đi ngủ.
Thấy tôi thái độ dứt khoát nên Hải mới để yên cho tôi tự quản lí tiền lương của mình. Nhưng hàng ngày anh vẫn để ý xem tôi tiêu gì, mua gì? Thỉnh thoảng anh còn dò hỏi xem có mang tiền về cho bố mẹ đẻ không khiến tôi vô cùng bức xúc.


Chồng không bao giờ giúp vợ việc gì nhưng lại luôn chỉ tay 5 ngón sai khiến này nọ. Khi tôi có bầu thì ốm nghén không ăn uống được gì, thậm chí có lúc người muốn lả đi. Có những hôm mất ngủ cả đêm, chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe đến 5, 7 lượt mà chồng vẫn ngủ ngon. Sáng ra tôi muốn nằm thêm 1 chút thì chồng lại gọi:


- Em dậy nấu ăn sáng đi chứ, còn là áo cho anh đi làm.
- Em mệt lắm, thời gian này anh không quan tâm em thì cũng tự lo cho thân mình đi.
- Ơ hay, thế anh lấy vợ làm cảnh à? Em đừng lí do, là vợ thì phải phục vụ chồng đến nơi đến chốn. Dậy ngay đi.
- Thế thì anh nên bỏ tiền thuê ô sin, người ta sẽ phục vụ cho anh từ đầu tới chân chứ không phải lấy vợ đâu.


Tôi bực mình đáp lại rồi kéo chăn kín đầu, mặc kệ chồng hậm hực bỏ xuống dưới nhà. Những ngày sau cho đến khi sinh con tôi cũng không phục vụ Hải nữa, mọi việc như đánh giày, nấu ăn sáng, là quần áo… anh đều phải tự làm. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói nhỏ tỏ vẻ tán đồng:


- Cứ phải để nó tự thân vận động cho ngấm, trước nay quen thói gia trưởng rồi. Bố nó cũng vậy nên mẹ mới khổ.
- Mẹ nói vậy con cũng đỡ lo, anh Hải tốt nhưng bảo thủ, cứng nhắc quá nên con thấy mệt.
- Mẹ biết vậy nên mới thương con, nó thay đổi được thì tốt quá.


Tôi với mẹ chồng mừng thầm với nhau chưa được mấy ngày thì Hải lại giở thói cũ. Chẳng là sáng nay đưa con gái đi tiêm phòng về bị nóng sốt, cháu quấy khóc rồi nôn trớ hết cả vào ga giường mà tôi chưa kịp thay. Buổi trưa chồng về tôi nhờ anh bế con để đi giặt đồ thì Hải vằn mắt quát:


- Anh phải nghỉ ngơi, giờ em lại bắt bế con thì sức đâu mà đi làm nữa. Em ở nhà phải biết xếp việc mà làm chứ, 2 tháng nữa phải đi làm rồi thì tính sao?
- Anh không giúp thì thôi, bế con mình chứ con hàng xóm đâu mà anh kêu như vạc thế.
- Chỉ giỏi cãi thôi, vợ người ta còn sinh đôi mà vẫn đâu ra đấy, còn em chăm con không xong.
- Phải rồi, trong mắt anh em không bằng ai hết.
- Từ mai em phải quay về khuôn khổ, làm hết mọi việc phục vụ chồng rồi chăm con. Cấm được phàn nàn.


Khi tôi đang định cãi lại thì mẹ chồng bước vào quát:
- Tưởng anh nghĩ thông rồi mà vẫn đâu vào đấy nhỉ. Đàn ông lấy vợ về là để cùng nhau chia sẻ mọi việc chứ không phải lấy về làm ô sin. Anh có 20 triệu đưa cho nó hàng tháng thì không cần bảo tôi cũng giục vợ anh làm mọi thứ đâu ra đấy. Dám không?
- Tiền lương tháng nào tiêu hết tháng đó, con làm gì có từng ấy mà đưa!
- Đấy, thế thì anh đừng to mồm. Vợ nó chưa bắt anh thức đêm bế con là may lắm rồi đấy.


Nghe mẹ giảng đạo lý Hải tiu nghỉu:
- Vâng. Mẹ với vợ lúc nào cũng là nhất, là số 1. Con chịu rồi.
Hải nói xong thì hậm hực bỏ xuống nhà. Mẹ chồng nháy mắt tôi cười: “Từ nay phụ nữ chúng ta phải làm chủ, đưa mẹ bế cháu cho con làm gì thì làm”. Bất chợt tôi thấy mình được an ủi phần nào.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp