Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhìn bồ ăn miếng dưa hấu, chồng cuống cuồng về ôm vợ: ‘Chỉ có em là thật lòng với anh’

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

2 năm gần đây, tôi ngày càng cảm thấy chán ngán với cuộc hôn nhân của mình. Nếu trước đây mỗi lần tan làm, tôi thường nhanh chóng về nhà với vợ con thì giờ hoàn toàn khác. Chiều nào cũng vậy, tối kiếm cớ phải tăng ca, xử lý nốt công việc giúp sếp để về nhà càng muộn càng tốt.

Tôi muốn tránh mặt vợ!

Trước đây, vợ tôi là người rất dịu dàng, hiền hậu, lúc nào cũng tươi cười với chồng con. Mỗi lần về nhà, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi, tôi cũng cảm giác như được tiếp thêm sinh khí vậy. Thế mà giờ, chẳng hiểu sao, vợ tôi giờ lại rất hay cáu gắt, tính nết đột nhiên khó chịu vô cùng.

Bất kỳ cái gì không vừa mắt, cô ấy sẵn sàng quát mắng chồng con sa sả. Chuyện lớn thì không nói làm gì, đây những chuyện bé như đôi dép không để đúng chỗ, cái áo thay ra chưa kịp bỏ vào máy giặt, cô ấy cũng làm um lên:

- Anh không sống quy củ hơn được một chút à? Tôi đi làm về đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Đừng hành hạ tôi thêm nữa.

Vợ chồng mà cãi nhau chỉ khiến con cái sợ hãi nên bao lần như vậy, tôi chỉ đành cố nhịn. Nhưng có vẻ như càng nhịn, vợ tôi càng được thể. Dần dà, chúng tôi ngày càng nói chuyện với nhau ít đi, ngay cả chuyện “quan hệ vợ chồng” cũng chỉ cho xong chứ không còn mặn mà như trước nữa.

Chán vợ, tôi lén lút cặp bồ! Bồ của tôi tên Nguyệt, là một cô nàng trẻ trung làm cùng công ty. Khác với bà vợ lúc nào cũng u ám, ở Nguyệt tỏa ra cảm giác khiến người khác rất dễ chịu, cô vui vẻ, chan hòa như ánh nắng ban mai.

Mỗi lần ở bên Nguyệt, tôi cảm giác như mình trẻ ra cả chục tuổi. Cuối tuần nào cũng vậy, tôi đều kiếm cớ có công việc để sang nhà bồ hú hí. Vợ tôi thấy chồng đi thì cũng chả hỏi gì, chỉ bảo:

- Anh đi có về nhà ăn cơm không thì nhớ báo đây. Đừng có như lần trước, không về cũng chẳng bảo, làm em nấu thừa bao nhiêu thức ăn!

- Đúng là đồ vô tâm – Tôi thầm nghĩ trong bụng…

Mấy nay trời nắng nóng, ở nhà phải chịu khuôn mặt đằng đằng sát khí của vợ khiến tôi cảm thấy bức bối không chịu nổi. Nghĩ đến Nguyệt, tôi lập tức mỉm cười rồi gọi điện cho nàng:

- Tình yêu có ở nhà không? Anh qua “tránh nóng” nhé.

- Vâng anh qua đi. Em đang ăn dưa hấu mát mà ngon lắm. Qua đi, em để phần cho đây này…

Ngay lập tức, tôi hí hửng dắt xe phi sang nhà bồ. Dọc đường đi nóng quá nên đến nơi tôi khát khô cổ. Vừa mở cửa nhà, tôi hổn hển gọi bồ:

- Em ơi, cho anh cốc nước đi, khát quá…

- Ôi chết, tối qua hết nước mà em chưa đun. Anh ngồi nghỉ đi cho đỡ mệt, để em chạy ra ngoài mua cho chai nước. À có dưa hấu trong tủ lạnh đấy, ăn cho đỡ khát.

Mở tủ lấy dưa mà Nguyệt bảo, tôi bỗng chốc đần thối mặt! Nửa quả dưa trong tủ đã bị xúc hết phần thịt ngon ngọt ở chính giữa, chỉ còn chừa ra phần cạnh – phần nhạt nhất. Lấy thìa xúc nốt lên ăn, tôi thấy miệng nhạt toẹt chẳng có vị gì, cảm giác như vừa uống một ngụm nước lã vậy.

 



Bực mình, tôi quẳng miếng dưa sang một bên. Đây mà là để phần à? Ăn uống có tâm quá đi mất, thế này khác gì cô ấy ăn hết rồi để thừa cho tôi phần vỏ đâu?

Tâm trạng tự dưng đi xuống, tôi rút điện thoại nhắn cho bồ nói có việc phải đi gấp rồi phóng xe về nhà. Ngày hôm ấy, vợ tôi vẫn cau có như mọi khi. Thấy chồng về, cô ấy quay ra liếc rồi gằn giọng:

- Nắng nôi như thế cũng không biết đường bịt cái khẩu trang, mặc thêm cái áo dài tay vào. Có gì lăn ra ốm lại hành tôi phải chăm.

- Biết rồi, nói nhiều – Tôi bực mình.

- Biết rồi mà vẫn không làm – Vợ tôi dài giọng – Thôi anh lấy dưa hấu trong tủ ra mà ăn cho mát, tôi gọt vỏ, cắt sẵn ra cho rồi đấy.

Chẳng buồn đôi co nhiều với vợ, lại đang nóng nực nên tôi chạy ra tủ lấy dưa ăn luôn. Phải công nhận là vợ tôi chọn hoa quả rất khéo, dưa miếng nào miếng nấy ăn đều ngọt lịm, mát lạnh cả người. Ăn đến miếng thứ 3, chợt tôi nghĩ ra một điều. Quan sát cẩn thận đống dưa hấu trong hộp, tôi cất tiếng hỏi vợ:

- Em đã ăn dưa hấu chưa?

- Em ăn rồi, chỗ đấy phần anh hết đấy.

Nghe đến đó, tôi bỗng nhiên bần thần cả người, tim như chậm đi một nhịp. Ấy là vì dưa hấu trong hộp nếu nhìn kỹ thì đều là những miếng được cắt ở phần chính giữa, thảo nào chúng ngọt đến thế. Như vậy tức là vợ tôi đã ăn hết phần cạnh, phần nhạt nhất rồi dành lại miếng ngon nhất cho chồng…

Tự dưng, tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn đi. Thế rồi tôi chợt nhớ ra, vợ suốt ngày cáu gắt nhưng luôn theo sau dọn dẹp, chăm sóc cho tôi. Lần tôi vứt dép lung tung, cô ấy để gom lại, tôi vứt áo lung tung, cô ấy cũng gấp gọn cho.

Ấm nước trên bàn luôn đầy, áo mưa gấp sẵn bỏ vào cốp xe khi trời nổi cơn giông, ăn gà thì nhường đùi cho chồng, dù tôi có không báo về nhà ăn cơm thì vẫn nấu để phần. Đột nhiên, tôi thấy mình mới là người vô tâm chứ không phải vợ!

Đã bao lâu rồi, tôi không giúp cô ấy việc nhà mà chỉ nằm ỳ ra đợi cơm bưng nước rót hầu tận mồm. Đổi ngược lại là vợ, liệu tôi có còn vui vẻ mà tươi cười nữa không, hay đã phát điên lên vì bực. Đã thế, tôi còn bày đặt chán vợ!

Tối hôm đó, lúc đi ngủ, tôi bật túp năng quạt cho đứng một chỗ để gió phà thẳng cho mát. Nhìn thấy vậy, vợ tôi lại gắt gỏng:

- Cho cái quạt nó quay đi. Gió chiếu thẳng vào mặt suốt đêm như thế, mai lại ho sù sụ ra. Người thì đã khỏe lắm đấy…

Lần ấy, tôi không cãi lại vợ. Cô ấy đang cáu bẳn, đang bực tức nhưng đều là lo cho tôi thật tâm thật dạ. Đột nhiên, tôi vươn tay ôm chầm lấy vợ:

- Anh làm cái gì đấy? Bỏ ra, nóng quá đi mất – Vợ tôi bất ngờ nhưng giọng không hề cau có mà có chút gì đó vui vui.

- Chỉ có em là quan tâm anh thật lòng!

- Sến sẩm, thôi ngủ đi, mai còn đi làm – Vợ tôi tủm tỉm cười.

Sau đó, tôi chia tay bồ, một lòng một dạ quay về với gia đình. Không còn là một thằng chồng chán vợ, mỗi ngày, tôi cố gắng về nhà thật sớm để phụ giúp vợ chuyện cơm nước, chăm con. Thế rồi, tôi không còn thấy vợ cau có nữa, cô ấy dần trở nên vui vẻ, hay tươi cười như xưa.

Suy cho cùng, vợ rạng rỡ hay u sầu, đều do cánh đàn ông chúng ta mà ra cả…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp