Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhà bị trộm, chồng soi camera theo dõi. Anh đau đớn nhận ra bị mất thứ quan trọng hơn tiền tỷ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Lâm vừa về đến nhà đã thấy 2 mẹ con ngồi ôm nhau khóc lóc. Xung quanh đồ đạc vương vãi, bề bộn. Anh nổi khùng:
- Rảnh lắm à mà còn ngồi đấy?

Lâm vứt cái cặp táp xuống ghế rồi lừ mắt nhìn vợ. Anh vừa nhấp 1 ngụm nước thì Duyên ngập ngừng bảo:
- Nhà bị trộm hết mất tiền rồi.

Anh chết sững, mất mấy giây mới định hình lại được. Lâm nhìn quanh nhà, cuống cuồng gào lên:
- Làm sao mà mất được?

Anh vội vã lao đến mọi ngóc ngách kiểm xét. Lát sau anh phủ phục xuống ghế, chán ngán vò đầu bứt tóc mãi. Cọc tiền tiết kiệm mà Duyên có được khi vừa bán miếng đất ở quê còn chưa kịp mang đi gửi ngân hàng đã bị người ta cuỗm sạch. Đến cái con lợn đất bỏ vài đồng bạc mừng tuổi của thằng con nó cũng đập ra lấy tất. May mà hôm đó Lâm mang laptop lên cơ quan chứ không chắc cũng bị vác đi rồi.

Anh lôi điện thoại ra soi lại camera tìm trộm. Căn nhà trọ cấp 4 này vợ chồng anh mới chuyển đến có vài tháng, trước cổng có gắn 1 camera cũ chẳng biết được lắp đặt từ khi nào. Thời gian ở đây chưa xảy ra chuyện này bao giờ nên Lâm cũng ít động đến nó.

Anh di đi di lại 1 lúc cũng nhìn thấy 1 bóng người lén lút mở cửa vào nhà mình. Mà hình như cái cổng không khóa, nó chỉ đẩy nhẹ là lẻn vào được luôn. Tên trộm bịt kín mặt, khoác cái áo chống nắng đen thui. Chiếc camera rởm thì mờ mờ, nhiễu nhiễu nên cố căng mắt ra thế nào Lâm cũng chẳng nhìn rõ mặt nó được.

Anh điên tiết vứt cái điện thoại trên giường rồi sấn sổ lao tới chỗ vợ:
- Cô đi đâu không khóa cửa phải không?

Duyên sợ hãi không dám nhìn vào mắt anh, run rẩy gật đầu. Lâm tức quá, anh giận dữ xô vợ ngã ngửa ra đất, hết lời mắng mỏ, trách móc. Duyên chẳng biết nói sao, cứ ngồi bưng mặt khóc. Cô cũng giận mình quá, vì đã đãng trí nên mới ra cơ sự này.

Tối đó Lâm giận nên chẳng ra ngoài ăn cơm. Anh cứ nằm trên giường đần mặt nhìn lên trần nhà. Lâm thấy họng mình nghẹn đắng, lắm lúc ấm ức chỉ muốn nổi khùng phá phách cho hả giận.

Vợ chồng anh cưới nhau đã gần 4 năm mà vẫn phải sống trong cái cảnh ở trọ. Trong khi Lâm chưa hẳn là không kiếm ra tiền. Chẳng qua là 1 thân 1 mình anh phải cáng đáng thêm 1 cô vợ thất nghiệp và 1 thằng con cứ trái gió trở trời là lăn ra ốm. Lâm thấy mình đã rất cố gắng, nhưng cũng có khi bất lực vô cùng. Gánh nặng kinh tế, gia đình oằn trên vai khiến anh mỏi mệt cực lực.

Vợ ở nhà lo cho thằng nhỏ và loanh quanh làm cộng tác viên bán hàng online. Còn Lâm thì cứ sáng đi tối về, tất bật với hàng núi kế hoạch và hợp đồng của khách hàng. Cách đây không lâu mẹ đẻ Duyên mới chia cho cô 1 miếng đất. Duyên quyết định bán nó đi, tính dùng số tiền ấy góp với chút ít 2 vợ chồng tiết kiệm được để mua nhà. Thế mà chỉ sau chưa đầy 30 phút đồng hồ, mọi thứ đã biến mất.

Lâm gửi đoạn video cắt ra từ camera lên mạng nhờ cộng đồng hỗ trợ mình, rồi còn gửi cho thằng bạn đang làm công an giúp đỡ. Nhưng ai cũng chán nản bảo: 'Hình ảnh của anh thật khó mà tìm được tay trộm đó, thôi coi như là của đi thay người.' Càng vậy Lâm lại càng giận vợ. Vừa thấy bóng cô rụt rè bước vào, anh đã quát um:
- Sướng quá hóa rồ!

Duyên chùn chân. Cô chẳng đủ sức bước thêm được nữa nên mới lặng lẽ lùi lại. Qua ngưỡng cửa vào phòng ngủ, Duyên cay đắng ngồi thụp xuống đất, gục mặt trên gối khóc nức nở. Lâu nay Lâm rất hiếm khi ngọt ngào với vợ. Anh luôn viện cớ mình vất vả để cáu kỉnh với cô. Duyên cũng có lúc mặc cảm vì mình không giúp đỡ gì được chồng. Cô cố gắng bù đắp bằng cách chắt chiu, chi chút cho gia đình.

Duyên hiểu anh buồn nên mới giận dữ như vậy. Bản thân cô cũng buồn, cũng day dứt, bứt rứt lắm nhưng anh như vậy lại khiến Duyên càng tủi thân, càng tự trách mình vô dụng.

2 người đã ký hợp đồng thuê nhà 1 năm, tiền thuê 4 tháng đóng 1 lần người ta đã lấy đủ, giờ dọa chuyển đi họ khăng khăng không hoàn lại tiền. Với lại đi lúc này cũng gấp quá, anh còn chưa kịp xoay xở. Thế là Lâm quyết định mua camera lắp cả trong nhà đề phòng, chọn những vị trí có thể nhìn được bao quát và nhiều góc nhất.

Tối lại, anh dành thời gian ngồi soi camera tìm xem có tên trộm nào bén mảng tới nhà mình không. Nhưng mọi sự đều yên ắng, có lẽ nó đã nhận ra gia đình anh cẩn thận hơn rồi.

 



Lâm sợ nếu mình lơ là, có thể sẽ lại bị mất cắp như lần trước nên dù không xảy ra chuyện gì, mỗi khi rảnh anh vẫn mở camera ra xem, cũng là 1 hình thức giết thời gian. Lúc ấy Lâm chỉ toàn thấy vợ trong hầu hết các phân cảnh.

Mỗi sáng khi trời còn chập choạng, Duyên đã thức dậy đi chợ rồi vào bếp nấu cơm. Lúc sau cô vội vàng sắp đồ ăn sáng ra mâm rồi gói ghém đồ cẩn thận vào cặp lồng cho chồng mang lên cơ quan. Bóng anh đủng đỉnh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, còn con thì khóc lóc cứ chạy quanh bám chân mẹ vì ngái ngủ. Khi đó Duyên đang mải là cho anh cái áo sơ mi trắng.

Lâm ngồi xuống ghế ăn trệu trạo vài miếng rồi hằn học bỏ đũa xuống và đứng dậy đi thay quần áo. Duyên cứ tần ngần ngồi nhìn chỗ anh vừa ngồi 1 lúc rồi đưa tay quệt ngang mặt, chắc là cô khóc. Cô theo chồng về phòng, thắt giúp anh cái cà vạt. Lâm bước ra cửa xỏ giày, Duyên chạy lại đưa cái cặp táp cho chồng, anh giằng xấn lấy rồi khó chịu đóng rầm cánh cửa lại. Lâm rùng mình, anh thấy rõ vai Duyên lúc đó có run lên.

Suốt cả ngày anh để ý Duyên chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Thằng bé con khóc quấy quá, cô địu nó hẳn trên lưng rồi tay làm chân chạy hết việc nọ việc kia. Có lúc thằng bé mệt, ngủ gục trên vai mẹ. Lâm thấy vợ đưa tay lau mồ hôi...

Buổi tối, anh bận đi tiếp khách tới tận khuya mới về. Lâm ngại ngùng thấy hình ảnh của mình lảo đảo đi vào. Duyên đang ngủ gục bên mâm cơm. Nghe tiếng anh cô vội vã tỉnh dậy, chạy tới bên đỡ tay chồng. Anh xô vợ ra khỏi người mình, vứt cái cặp xuống đất rồi khệnh khoạng bỏ về phòng.

Lâm lướt sang phân cảnh khác, thấy vợ bưng 1 chậu nước mang vào phòng lau rửa cho mình. Anh tức tối gì đó mà gạt cô ra, Duyên bất ngờ ngã khỏi giường, chẳng may vướng phải cái ly trên bàn phấn. Nó rơi xuống đất vỡ tan, còn tay Duyên thì bị cứa cho chảy máu.

Cô ngồi đờ đẫn nhìn anh rồi lầm lụi thu dọn đồ bỏ ra ngoài. Cũng trong tối hôm ấy, Lâm thấy Duyên ngồi như hóa đá trước mâm cơm. Cô chẳng ăn 1 thứ gì, lặng lẽ gắp bỏ mọi thứ vào tủ lạnh và lại ngồi trước cửa phòng ngủ ủ rũ.
Thế mà sáng hôm sau, thấy tay cô băng bó, anh có hỏi thì Duyên lại bảo:
- Em gọt quả sơ ý bị cháy máu.

Lâm còn chả biết trong nhà mất đi 1 chiếc ly nếu như không được nhìn thấy những chuyện đó.

Những hôm anh về nhà sớm, Duyên tươi tỉnh hẳn. Nhưng Lâm chỉ mải nằm xem tivi, chẳng chịu qua bếp phụ vợ nấu cơm. Ăn xong Lâm chúi mặt vào vi tính hoặc điện thoại, thỉnh thoảng mới ngồi chơi với con trai được 1 lúc. Còn đâu là toàn gạt nó ra xa, hoặc không thì phát vào mông khiến nó khóc ré lên.

Sau mỗi lần ấy, chỉ có Duyên gác lại công việc dở dang của mình mà tới dỗ dành con. Anh lướt web đọc báo chơi chơi, trong khi vợ 1 tay bế con, 1 tay pha sữa cho mình. Duyên bảo mình không thích uống sữa nên chỉ mua cho 2 bố con. Thế mà có lần anh uống không hết, cô cầm xuống bếp uống cố, mặt giãn ra vẻ thỏa mãn chứ chẳng phải nhăn nhó, kinh sợ như khi đứng trước mặt anh giả bộ ngửi mùi của nó. Khi con ốm, Lâm vẫn còn mải lăn xả ở bên ngoài, chỉ có bóng Duyên lật đật vừa chăm nó, vừa lo cho anh...

Anh không nghe được tiếng động gì nhưng qua những hình ảnh đó, Lâm hiểu rõ thái độ của mỗi người. Thằng con quấn mẹ hơn bố, Lâm thì lúc nào cũng cau có mặt mày. Anh thấy mình chỉ cười mỗi lúc nằm xem điện thoại. Còn Duyên, ngoài những lúc ngồi chơi với con ra, mặt cô lúc nào cũng ủ rũ.

Từng ngóc ngách trong căn nhà chỗ nào cũng có sự xuất hiện của cô. Nhưng nó toát ra vẻ cô đơn thật khó diễn tả.
Lâm thấy cay sống mũi. Anh cảm giác mình chẳng đủ sức để xem tiếp được nữa mà tắt ngay điện thoại, rụt rè bước về phòng ngủ. Duyên đang tựa đầu vào tường ngủ gật, xung quanh cô là đống quần áo còn đang gấp dở. 

Chắc là Duyên mệt lắm nên mới ngủ quên dễ dàng như vậy. Anh run run đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên mặt vợ, cô giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đứng dậy bảo:
- Thôi chết, em quên hôm nay chưa pha sữa cho anh.

Lâm ứa nước mắt. Anh kéo tay vợ lại rồi ôm cô thật chặt.
- Khỏi cần nữa em, từ nay em đừng pha sữa cho anh nữa.

Duyên hơi bất ngờ, lâu lắm rồi anh chẳng nói với cô 1 câu nào tình cảm như vậy.
- Có sức khỏe thì mới kiếm được tiền.
- Anh chẳng cần tiền, anh chỉ cần mẹ con em thôi.

Duyên bật khóc. Lâm ước thà cô mắng anh 1 trận về cái tội vô tâm có khi còn dễ chịu hơn lúc này. Lâm chỉ thấy 1 khối nặng trịch trong lòng cứ mỗi lúc lại quẫy lên khiến anh gần như nghẹt thở. Nếu như căn nhà không có trộm, không có chuyện anh ngồi soi camera tìm tên kẻ cướp thì có lẽ anh sẽ đánh mất 1 thứ quan trọng trong cuộc đời mình...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp