Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bầu con gái, vợ bị chồng hắt hủi. Lúc đi đẻ, sếp nắm tay: Cố lên, có anh ở đây

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Gia đình chồng tôi không phải thuộc hạng đại gia nhưng cũng có một công ty tư nhân tầm cỡ, chuyên xuất khẩu hàng may mặc sang một số nước Đông Nam Á. Như những gia đình có của ăn của để khác, chồng tôi khao khát một đứa con trai để kế thừa cơ nghiệp.

Lúc tôi sinh bé gái đầu lòng, anh đã hụt hẫng lắm, cứ liên tục thở dài. Con gái còn chưa dứt hơi mẹ, anh đã ép buộc tôi phải nhanh chóng mang thai lần nữa.

Còn nhớ cái ngày cầm phiếu siêu âm trên tay, thấy kết quả là bé gái mà tôi run lẩy bẩy, nước mắt cứ chực trào vì sợ. Đến khi về nhà, chồng tôi không hỏi gì đến sức khỏe vợ cũng như thai nhi. Anh ta sấn sổ lao tới:

- Trai hay gái? Nói nhanh lên!

- Gái… con gái anh ạ.

- Lại gái? Sao mà vô dụng thế!

Mặt chồng tôi đỏ gay lên, thở hồng hộc vì giận. Nhìn anh ta lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con tôi luôn vậy…

Từ đấy, chồng tôi đâm ra hắt hủi vợ, không mảy may quan tâm, ngó ngàng gì nữa. Ngoài thời gian trên công ty, anh ta cứ đi sớm về khuya suốt. Có lần tôi bị động thai, gọi chồng về đưa đi khám thì nhận được sự dửng dưng:

- Thấy bất thường thì tự bắt taxi mà đi khám chứ còn hành ai? Cô không biết tôi trăm công nghìn việc à!

Càng ngày, chồng tôi càng quá đáng với vợ.Thậm chí lần trước tôi đến công ty để gặp, anh còn bảo thư ký ra nói mình đang bận, giờ không rảnh để gặp. Lúc đi thang máy, vì đeo khẩu trang nên tôi nghe được mấy cô nhân viên tán phét với nhau:

- Sếp dạo này manh động nhỉ, dẫn cả bồ về tận văn phòng hú hí cơ đấy. Nãy chị An thư ký mới kể xong…

Đau đớn, uất nghẹn, tôi không ngờ số mình lại khổ đến thế. Thế kỷ 21 rồi, đầy gia đình tài phiệt, lẫy lừng cho con gái thừa kế tài sản đấy thôi. Thế mà chồng tôi lại trọng nam khinh nữ, phân biệt rạch ròi đến như thế.

Biết vậy năm xưa đừng lấy anh làm gì, để bây giờ tàn một đời hoa…

3 tháng sau, tôi nghe tin bồ của chồng mang bầu, siêu âm là con trai. Khỏi phải nói cũng biết chồng tôi vui sướng như thế nào. Anh ta cứ thế cười ha hả:

- Phải thế chứ. Không có thằng cu con thì cơ ngơi cái nhà này biết giao cho ai?

Trước chồng tôi đã ít về nhà, từ ngày bồ bụng mang dạ chửa thì anh ta quyết chuyển hộ khẩu sang ở luôn với bồ cho tiện bề “phụng dưỡng”. Năm thì mười họa anh ta mới ghé qua nhà để lấy đồ còn bỏ sót hoặc ngồi đọc tài liệu cho thoải mái.

Cứ thế căn nhà 4 tầng chỉ có bà bầu, con thơ cùng một bác giúp việc sinh sống. Giả sử nếu không có bác giúp việc thì chắc tôi cũng chẳng biết xoay xở thế nào.

Thấm thoắt tôi đã chửa đến tháng thứ 9. Dạo gần đây, tôi thấy bụng bắt đầu râm ran đau quặn từng cơn. Tính nhẩm sắp đến ngày sinh, tôi gọi điện cho chồng:

- Anh ơi, chắc em sắp chuyển dạ rồi. Anh về nhà đi.

- Làm gì mà cứ giục rối lên thế. Khi nào cô đẻ thì hãy gọi tôi, đừng có suốt ngày nheo nhéo nữa.

- Nhưng em đau bụng lắm…

Còn chưa kịp nói hết, chồng tôi đã cúp rầm điện thoại. Bác giúp việc thấy vậy thì xót xa quá, chạy vội ra đỡ tôi vào buồng nằm.

Tầm 8 giờ tối, tôi đau bụng quằn quại. Biết mình sắp đẻ, tôi vội gọi cho chồng đến mười mấy cuộc nhưng anh không bắt máy. Đến cuộc thứ 15 thì chồng tôi tắt phụt điện thoại.

- Cô chủ, để tôi đưa cô đi đẻ. Cậu chủ chắc không về đâu.

Bác giúp việc rơm rớm nước mắt, chạy vội lại đỡ tôi dậy rồi bắt taxi vào bệnh viện.

Lần đó tôi đẻ khó, phải dùng đến phương pháp sinh mổ để lấy thai nhi ra khỏi bụng. Tỉnh dậy sau khi đã hết thuốc gây tê, tôi đau đớn, tủi thân đến trào nước mắt.

Nhìn những sản phụ khác có chồng cạnh bên chăm sóc mà tôi đau đến lặng người. Đúng lúc nhắm mắt lại cho bớt đau, tôi bất ngờ cảm giác có ai đó đang nắm chặt tay mình rồi tiếng thì thào:

- Đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi…

Mở mắt, tôi bàng hoàng phát hiện người cầm tay mình không ai khác chính là Hoàng – phó giám đốc ở công ty cũ. Trước khi lấy chồng tôi từng đi làm, sau khi kết hôn rồi thì ở nhà làm nội trợ.

 



Thực ra Hoàng chính là người yêu cũ của tôi. Ngày xưa nếu không phải vì gia đình phản đối thì chúng tôi đã đến được với nhau rồi. Sau khi tôi lấy chồng, nghe nói anh cũng đã lấy vợ và có con.

- Anh sao anh lại ở đây? – Tôi rưng rưng nước mắt hỏi.

- Anh đi thăm bạn mới sinh ở phòng bên cạnh, tình cờ thấy em.

Ngập ngừng một lúc, anh mở lời:

- Anh đã nghe bác giúp việc nhà em kể hết mọi chuyện rồi…

Cả tôi và Hoàng đều lặng đi, không ai nói với nhau câu gì.

Sau hôm đó, Hoàng thường xuyên vào viện thăm tôi, còn chồng tôi thì không thấy bóng dáng, tăm tích đâu cả. Gặp lại tình cũ khiến những rung động năm xưa trong tôi lại bồi hồi. Tuy nhiên, ý thức được việc anh đã có gia đình, hôm ấy, tôi nói thẳng:

- Anh đừng đến đây nữa. Để vợ con biết thì không hay đâu.

- Bọn anh ly dị từ năm ngoái rồi. Sống không hợp tính nên chia tay trong hòa bình. Con anh nuôi.

Nghe Hoàng nói, tôi ngại ngùng an ủi anh. Thế nhưng anh không để ý lắm, ánh mắt nhìn tôi có chút sâu thẳm…

Sau khi tiết lộ mình đang độc thân, Hoàng bắt đầu tấn công tôi mãnh liệt. Buồn cười hơn là bác giúp việc nhà tôi cũng giúp đỡ anh nhiệt tình, thường xuyên tạo cơ hội cho chúng tôi.

Ngẫm thân phận mình giờ đã là mẹ 2 con, tuy bị chồng hắt hủi nhưng vẫn chưa ly hôn nên tôi dè chừng lắm, không dám đón nhận tình cảm của anh. Hôm ấy, Hoàng cầm chặt tay, thổ lộ với tôi chân thành:

- Anh ta đã đểu giả như vậy rồi, em còn sợ sệt gì nữa. Hồi trẻ chúng mình đã bỏ lỡ nhau một lần, giờ chính ông trời đã se duyên cho gặp lại. Cả anh và em đều đã một lần đò, hơn gì nhau đâu mà xấu hổ, bẽ bàng!

Cả bác giúp việc nhà tôi cũng kích vào:

- Cháu đến với cậu Hoàng đi. Cậu ấy là người tốt, không như cậu chủ bạc bẽo như vôi!

Cuối cùng, tôi cũng chính thức xiêu lòng. Chồng tôi đồng ý ly hôn nhanh lắm, vì chỉ 2 tuần nữa thôi là bồ của anh ta chuyển dạ. Giờ anh ta chỉ mong nhanh nhanh cắt đứt với tôi để cho cô ta một danh phận.

May nhất là anh ta không dành quyền nuôi con. Thật ra với anh ta, 2 đứa con gái đâu có giá trị gì!

Từ ngày đến với Hoàng, cuộc sống của tôi hạnh phúc vô cùng, mỗi ngày đều tràn ngập trong sự yêu thương ấm áp. Anh coi các con tôi như con đẻ của mình, còn bản thân tôi cũng yêu thương, chiều chuộng bé Bi –con trai anh. Bác giúp việc cũ cũng được chúng tôi đưa về làm tiếp cho gia đình mình.

1 năm sau ngày ly dị, tôi đã nghe được tin tức động trời. Con trai mà ả bồ đẻ hóa ra không phải con của chồng cũ tôi. Ả đã bắt cá hai tay, cặp kè với một lúc 2 người, và đứa bé chính là kết quả của người tình còn lại.

Nhìn con càng lớn càng khác bố nên chồng cũ tôi sinh nghi, đem đi xét nghiệm. Nghe nói giờ anh ta đã đuổi 2 mẹ con kia khỏi nhà.

Thấm thoắt 2 năm nữa trôi qua, vào một ngày đẹp trời, lúc tôi đang mang bầu tháng thứ 7 với Hoàng thì nhận được điện thoại của chồng cũ. Lúc đầu tôi định không nghe nhưng sau lại tò mò không biết người chồng từng hắt hủi mình có việc gì.

- Anh… anh muốn được gặp con.

- Tại sao? – Tôi lạnh lùng hỏi.

Thế rồi anh ta khóc rấm rứt, kể rằng một năm trước mình mắc bệnh về tuyến tiền liệt. Tuy chữa khỏi nhưng lại gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Kết quả là giờ anh ta bị vô sinh!

- Anh biết anh sai rồi, là ông trời trừng phạt anh. Xin em đấy, cho anh nhận lại con…

Tôi không nói gì, thẳng thừng cúp điện thoại. Nếu anh ta không bị bệnh thì liệu anh ta có nhận con hay không? Mấy năm qua, các con tôi đã coi Hoàng là bố đẻ. Trong thâm tâm tôi biết, chúng không cần người bố giả dối kia nữa…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp