Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng đưa bồ sang Thái nhưng nói dối đi công tác, về hốt hoảng thấy mặt mình treo đầy cột điện

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Mặc dù đã có vợ đẹp, con khôn ở nhà nhưng Tuấn vẫn theo chân đám bạn xấu, học cái thói trăng hoa, bồ bịch bên ngoài.

Bồ của Tuấn tuy không đẹp bằng vợ nhưng cô ả biết cách lấy lòng người khác, biết nói những lời ngon tiếng ngọt khiến anh ta vui lòng. Điều này hơn hẳn so với cô vợ cả ngày chỉ biết cằn nhằn chuyện nhà cửa, con cái.

Lắm hôm đi làm về mệt mỏi, nghĩ đến khuôn mặt như đưa đám của vợ ở nhà, anh không nghĩ nhiều, lập tức phóng xe sang nhà bồ hú hí.

Cuối tháng này là sinh nhật ả bồ, ngay từ đầu tháng Tuấn đã ôm ấp ả, âu yếm hỏi:

- Tình yêu của anh muốn quà gì nào?

- Anh đưa em đi du lịch đi. Đi Thái Lan ấy, bạn bè em đứa nào cũng được đi hết rồi.

- Đi du lịch phải 5,6 ngày đấy. Anh mà đi lâu như vậy, sợ vợ nghi mất.

- Thì anh bảo anh đi công tác, thiếu gì lý do nói dối chứ. Hay là anh sợ tốn kém, không muốn cho em đi – Ả bồ bĩu môi, dài giọng.

Thấy bồ yêu phụng phịu, giận dỗi, Tuấn vội vàng ôm chầm lấy ả mà dỗ dành:

- Được rồi, em muốn đi anh dẫn em đi ngay, khó gì đâu…

Tối hôm ấy, về đến nhà, thấy vợ đang nấu nướng, anh ta giả vờ thở dài, than vãn:

- Chán quá, cuối tháng này công ty cử anh đi công tác 5 ngày trong Nam em ạ. Trong đấy đang có dự án lớn nên anh phải vào xem tiến độ như thế nào, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi.

Nghe chồng nói, Liên, vợ Tuấn im lặng một lúc không nói gì, thế rồi ít phút sau mới cười mỉm, động viên chồng cố gắng làm việc, nhỡ đâu sau chuyến này về lại được lương thưởng. Thấy vợ tin sái cổ, Tuấn không khỏi cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ ủ rũ:

- Ừ đành vậy chứ sao. Các sếp tin tưởng nên mới giao cho mình đi mà. Khổ nỗi vất vả thôi…

Đến cuối tháng, Tuấn hớn hở chuẩn bị đồ đạc rồi ra sân bay đi du lịch với bồ. Cũng may là Liên kêu đau đầu nên không ra tận nơi tiễn chồng đi được. Cô chỉ đứng ở cổng nhà nhìn Tuấn xách hành lý lên taxi.

Lừa được vợ trót lọt nên Tuấn vui lắm nhưng chẳng hiểu sao trước lúc lên xe, quay lại nhìn vợ, anh ta cứ cảm giác biểu cảm của cô hơi là lạ. Dường như có gì đó lóe lên trong ánh mắt Liên…

Sang Thái Lan, Tuấn đưa bồ đi ăn chơi phè phỡn thâu đêm suốt sáng. Mặc dù chi phi máy bay, mua sắm dây chuyền, quà cáp cho bồ tốn kém bằng mấy tháng lương nhưng anh ta chẳng bận đếm xỉa. Mấy ngày qua, ả bồ phục vụ Tuấn phải nói là sung sướng hết nấc.

Kết thúc kỳ “công tác”, Tuấn và bồ vui vẻ dắt tay nhau về nước. Từ sân bay, anh ta quyết định sẽ về nhà trọ của bồ tắm rửa, nghỉ ngơi trước sau đấy mới về nhà. Cũng may là trước khi đi, bồ của Tuấn đã nhanh trí mua sẵn ít đặc sản miền Nam qua mạng để khi nào anh ta về còn có cái đưa vợ, nói dối là quà công tác.

 



Lúc vừa đến cửa nhà, ả bồ đang loay hoay tra chìa khóa vào ổ thì chợt hàng xóm nhà bên cạnh bỗng ló mặt ra nhìn Tuấn một lúc lâu. Thế rồi cô ấy há hốc mồm:

- Ô kìa, anh là cái người mất tích được dán thông báo trên cột điện đấy hả?

- Mất tích gì? Chị nói lung tung gì thế? – Tuấn sững người.

- Kia kìa, ngoài cột điện có dán thông báo tìm người nhà mất tích, trên đấy chắc chắn là mặt anh luôn. Anh ra kia mà xem.

Nghe người hàng xóm nói, Tuấn ngờ vực lắm nhưng vẫn chạy vội ra xem. Đến lúc nhìn tận mắt, anh ta mới hốt hoảng, không sao tin nổi vào mắt mình. Một dọc cột điện trong ngõ nơi bồ ở là các tờ thông báo tìm người thân mất tích, bên trên là ảnh anh ta đang tươi cười.

Ai? Là ai đã dán những tờ này lên đây, lại còn đúng khu nhà bồ ở nữa! Vội chạy vào người hàng xóm có biết ai dán không, Tuấn điếng người nghe mô tả:

- À, là một chị tầm 30 tuổi, xinh lắm, tóc xoăn dài. Người nhà anh à?

Liên, đấy không phải Liên thì là ai? Trời ơi, phải chăng Liên đã biết chuyện anh cặp bồ, hơn thế nữa còn biết chuyện anh đi chơi với bồ nhưng nói dối là đi công tác? Cô đến tận đây để dằn mặt ư?

Mồ hôi toát ra như tắm, anh ta run rẩy quay sang nói với ả bồ đang đần mặt không biết chuyện gì đang xảy ra:

- Không xong rồi em ạ. Vợ anh… vợ anh biết chuyện 2 chúng mình rồi. Anh phải về nhà gấp đây…

Lúc về đến nhà, Tuấn thấy vợ đang ngồi bình thản nghe nhạc, gương mặt trông có vẻ gì giận dữ mà rất nhàn hạ. Thấy chồng, Liên chỉ liếc ra, lẳng lặng không thèm nói câu gì.

- Em… em ơi.

- Sao, đi công tác về rồi đấy à? Vui không? Dạo này công ty anh làm ăn to nhỉ, có hẳn dự án bên Thái Lan cơ đấy.

- Em... em nghe anh giải thích đã.

- Thôi khỏi, anh cắm sừng lên đầu tôi như thế, còn giải thích gì nữa? Anh tưởng tôi không biết chuyện anh đi chơi với bồ, rồi lừa dối tôi bao lâu nay à? Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội nhưng anh càng ngày càng quá quắt. Ly dị đi, loại người phản bội, trí trá như anh, tôi không cần nữa.

Mặc kệ Tuấn van xin tha thứ, thậm chí khóc lóc, Liên bỏ thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Chồng nghèo cô còn có thể chấp nhận được chứ riêng đã phản bội, lừa dối vợ con thì không bao giờ. Loại chồng đi với bồ, Liên thà không có còn hơn!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp