Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Thấy cơm cữ của con dâu độc quả trứng luộc, mẹ chồng hét lớn: Đi, ra quán bò tơ với mẹ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi không may vớ phải ông chồng ki bo kẹt xỉ vô cùng. Kiên kẹt đến mức khiến nhiều người khi xong những câu chuyện về anh chỉ biết khóc thét hoặc không thể nào tin nổi trên đời có kiểu người như vậy!

2 vợ chồng tôi đều làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng nên kinh tế cũng không mấy khá giả lắm. Do đó, chồng tôi quyết định phải cắt xén chi tiêu, tích cóp một cách hết mức có thể.

- Đã không có tiền mà còn hoang phí, đến lúc đau ốm lấy tiền đâu mà dùng? – Chồng tôi vừa ngồi ghi chép tiền nong vừa lẩm bẩm.

Thế là hàng tháng, tiền lương của 2 vợ chồng đều do anh nắm hết. Mỗi ngày anh phát cho tôi đúng 1 khoản để mua thức ăn, không may mà tiêu quá dù chỉ 10, 20 nghìn thì y như rằng tối đấy sẽ được nghe chồng “hát cải lương” miễn phí.

Không chỉ có vậy, chồng tôi còn đề ra chỉ được dùng bao nhiêu số điện, bao nhiêu khối nước và viết hẳn lên giấy, dán lên tường cho tôi nhớ. Có lần cô bạn thân sang chơi mà tôi phát xấu hổ, phải vội vàng giật tờ giấy xuống ngay.

Dạo gần đây, chồng tôi quyết định buôn bán đồ điện tử trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Chắc do có duyên nên anh bán được rất nhiều hàng, việc làm ăn ngày càng tiến triển. Có tiền rồi, cứ tưởng chồng sẽ sống thoáng hơn một tí nhưng không, ngay khi tôi vừa manh nha ý định xin thêm tiền ăn hàng ngày, anh lập tức dập tắt:

- Tiền ăn như thế là đủ rồi, em đừng có đòi hỏi thêm. Em phải học cái tính tiết kiệm đi chứ, đâu ra cái kiểu mới phất được một tí đã phung phí rồi.

Biết tính chồng kẹt xỉ, tôi đành ngậm ngùi im lặng, không dám nói thêm câu gì.

Lấy nhau được 2 năm thì tôi có bầu. Suốt quãng thời gian “mang vác” nặng nhọc ấy, chồng tôi có vẻ sống thoáng hơn một chút khi cũng mua đồ ăn, hoa quả tẩm bồ cho vợ. Nếu trước anh đưa 50 nghìn tiền ăn hai vợ chồng một ngày, thì giờ anh thoáng tay cho hẳn 100 nghìn!

Dù vậy, lần nào anh phải cũng kèm theo câu:

- Nếu mua thừa thì nhớ mang về đưa anh đấy.

Cuộc sống “sung túc” của tôi không kéo dài được lâu! Ngay sau khi tôi sinh con thì chồng tôi được một người bán rủ góp vốn chung thuê mặt bằng mở cửa hàng. Vì người bạn kia cũng có năng lực kinh doanh nên chồng tôi lập tức đồng ý ngay chung tiền ngay.

Cũng chính vì góp tiền cho việc làm ăn rồi nên về vấn đề chi tiêu trong nhà, chồng tôi quyết phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt, để nhỡ việc làm ăn gặp bất trắc thì còn có tiền mà đề phòng. Tôi sinh con xong, sức khỏe còn yếu thế mà ngày nào cũng vậy, bữa cơm cữ chỉ có độc trứng luộc với rau ngót.

Hôm nào tử tế hơn thì chồng luộc thêm cho tôi được vài lát đậu phụ.

 



Thiếu chất dinh dưỡng, sữa của tôi ngày càng ít, lại loãng, nhiều lúc con bé con day vú mẹ mãi mới được vài giọt. Ấm ức quá, tôi bảo chồng thì anh quát tướng lên:

- Gớm nữa, ngày xưa các cụ vẫn ăn thế mà có sao đâu. Cô chỉ được cái đòi hỏi. Học cách tiết kiệm một tí đi, sau này mà giàu lên thì sướng cô chứ sướng ai?

Chả biết cái giàu sau này của chồng là đến khi nào chứ giờ thì tôi quả là khổ hết phần thiên hạ…

Hôm ấy, trước lúc đi làm, chồng tôi lại luộc hai quả trứng, kèm thêm một đĩa rau lang và bát nước sấu cho vợ. Nhìn mâm cơm ngày nào cũng như nhau ấy, quả thực tôi chán chẳng buồn ăn nữa nhưng cuối cùng vì con nên vẫn phải cố nuốt.

Lúc tôi đang vừa cắn miếng trứng vừa khóc ròng thì mẹ chồng từ quê lên thăm. Vốn dĩ sau khi tôi sinh có nhờ mẹ chồng lên chăm giúp nhưng bà đang bận mùa cấy ở quê nên bảo tuần sau mới lên được. Mẹ đẻ tôi thì vướng chăm chị dâu cũng mới sinh nên chưa thu xếp qua được.

Vừa bước vào nhà, mẹ chồng tôi đã hớn hở:

- Bà lên thăm cháu đây. Khổ quá, dưới quê bận nên giờ mới lên với con cháu được.

Đang vui vẻ thì nụ cười của mẹ chồng chợt tắt, nét mặt bà căng cứng lại. Nhìn thấy tôi nước mắt ròng ròng, bên cạnh là mâm cơm chỉ có hai quả trứng luộc với đĩa rau, bà run run chỉ:

- Thằng Kiên cho con ăn cơm cữ thế này thôi à?

Tôi nghẹn đắng không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ chồng tôi nổi cơn tam bành, bà vung tay hất đổ mâm cơm bảo:

- Đập bát đi. Mẹ đưa con đi ăn hàng, nhanh lên. Sao thằng Kiên nó lại kẹt sỉ, khốn nạn thế không biết. Cho vợ ăn thế này thì lấy đâu sức cho con bú?

Thế rồi không kịp để tôi phản ứng, bà cứ thế bắt tôi thay đổ, cho con lên xe nôi. Mấy bà cháu, mẹ con kéo 1 mạch ra nhà hàng bê sữa gần nhà. Mẹ chồng tôi gọi hết món này để món nọ để con dâu ăn tẩm bổ. Vừa ép tôi ăn, bà vừa bắt tôi kể hết từ ngày lấy nhau về, con trai bà đối xử với tôi ra sao.

Nghe kể bà giận lắm, cứ đập bàn rầm rầm:

- Thằng này nó giống ai mà kẹt sỉ thế không biết?

Tối hôm ấy, chồng tôi bị mẹ giáo huấn một trận gần 2 tiếng đồng hô. Bà cứ thế chửi anh, bảo loại đàn ông kiếm ra tiền mà không cho vợ tiêu là hèn, rồi thì “ki cóp cho cọp nó xơi”. Chẳng biết ông chồng kẹt xỉ của tôi tiếp thu được bao nhiêu nhưng sau hôm ấy, anh sống thoáng với vợ hơn hẳn, bữa cơm của tôi đã có thêm thịt, tôm,…

Ở với con dâu được 3 tháng thì mẹ chồng tôi phải về quê. Trước khi về, bà cứ nắm chặt bàn tay tôi bảo:

- Nếu nó mà còn ke thì con cứ bảo mẹ. Mẹ sẽ bắt nó nôn hết tiền ra.

Tôi gật đầu, mặt đỏ ửng vì xúc động. Thật may sao tôi có bà mẹ chồng thương con dâu đến thế…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp