Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đừng vén váy lên nữa, cô có bỏ hết đồ cũng không bằng 1 góc của vợ tôi

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Làm giám đốc của một công ty lớn nhất nhì trong thanh phố, xung quanh Hải luôn có không ít cô gái thầm ngưỡng mộ. Vậy nhưng, Hải chưa một lần phụ lòng người vợ hiền, cùng anh chung lưng đấu cật để xây dựng cơ đồ ngày hôm nay. Chính vì vậy, nhân viên dưới quyền Hải không chỉ nể phục ở tài trí mà còn ở tư cách con người của Hải.

Vợ Hải không xinh, cũng không sành điệu như bà chủ khác, chỉ đơn giản là yêu và hết lòng vì chồng. Khi cô ấy đi bên Hải, người ta không khỏi tránh được cái cảm nhận ban đầu là khập khiễng. Hải quá phong độ, còn vợ anh đúng là một bà nội trợ không hơn. Song đã tiếp xúc lâu, ai cũng phải tấm tắc gật đầu rằng họ là một đôi trời sinh.

Liên lại khác, mới xin vào làm cho công ty của Hải được 2 tháng, cô đã đưa giám đốc của mình vào tầm ngắm. Bởi với Liên, đàn ông có tiền cô nhất định chinh phục. 28 tuổi, Liên luôn tự hào với dãy danh sách đàn ông gục ngã dưới chân cô. Hải sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Làm thư ký riêng cho Hải, Liên càng có cơ hội tiếp cận anh. Bằng kinh nghiệm tình trường dày dặn của mình, Liên làm cho Hải không thể không để ý tới. Trước mặt Hải cô luôn lộng lẫy, đi lại uốn éo, thỉnh thoảng gửi tới anh ánh mắt đong đưa mời gọi:

- Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, trẻ mà bản lĩnh quá!
- Có gì đâu em

Hải cười đáp lại

- Thật tiếc là em gặp anh quá muộn…

Cùng với câu bỏ ngỏ đó, Liên cố tình tạo ra những đụng chạm cơ thể khiến Hải không biết bao lần luống cuống, rồi cô lại cúi xuống với nụ cười thẹn thùng ẩn chứa không biết bao nhiêu toan tính.

Mỗi lần cơ quan đi chơi, hay đi ăn Liên luôn chọn ghế ngồi sát bên Hải. Thấy anh không phản ứng gì cô càng lấn tới. Đã vậy, trước mặt nhiều người, không ít lần cô cố tình bóng gió chê vợ anh thô kệch, nhà quê không xứng sánh đôi cùng anh.

Không ai đáp lại nửa lời, thấy vậy cô hồn nhiên đứng lên chỉnh lại váy áo, tô cho viền mội đậm hơn chút nữa rồi lại õng ẹo trở về bàn thư ký của mình.

Thậm chí có hôm, Liên còn chủ động tới nhà Hải chơi, rồi ở lại ăn cơm tối mục đích là để anh đưa về.

 



- Vợ anh lúc nào cũng ôm cái tạp dề, anh có bao giờ chán vợ không?

Hải không đáp lại, chỉ mỉm cười. Khi đến cổng, cô gục vào vai Hải thỏ thẻ:

- Vào nhà với em một lát được không?

Hải nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người anh:

- Muộn rồi, em vào ngủ đi. Anh phải về không vợ anh lại đợi.

Ấm ức mở cửa bước vào nhà, miệng Liên lẩm bẩm: Anh sớm muộn gì cũng sẽ là của em thôi.
Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đợi đúng dịp cơ quan đi nghỉ mát, ở quán bar, Liên chuốc cho Hải uống thật say. Đến khi anh không còn làm chủ được bước chân của mình nữa cô dìu anh về phòng cô.

Để Hải xuống giường, cô bắt đầu cởi bỏ quần áo của anh và cũng bỏ hết đồ trên người rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên Hải. Cô vừa đặt môi mình lên môi Hải thì anh mở choàng mắt:

- Cô nghĩ tôi say đến thế sao?
- Em… em..

Liên luống cuống. Không để cho cô nói thêm câu nào, Hải nói tiếp:

- Cô nghĩ cho tôi vào tròng dễ vậy à? Không phải đàn ông nào cũng bị cô làm cho mờ mắt đâu.

Mặt Liên chuyển từ đỏ sang tái nhợt.

- Cô nên nhớ rằng, nằm bên tôi chỉ có duy nhất một người là vợ tôi thôi.

Dứt câu, Hải ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên phía đầu giường:

- Vợ ạ, tối em nấu cơm anh nhé, giờ anh sẽ ra sân bay về với em đây!

Còn Liên ngồi đó quấn chăn với nỗi tủi hổ ề chề.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp