Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Định trao thân để níu kéo người yêu thì sếp giữ tay: Trao luôn cho anh đi, lãi hơn nhiều

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Mấy hôm nay Hiền như người trên mây, tâm trạng cứ lơ lửng, không sao tập trung được vào công việc. Chuyện là Hùng - anh người yêu 3 tháng của cô mấy hôm nay tỏ thái độ giận dỗi ra mặt, gọi không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời.

Thế rồi tối 3 hôm trước, anh ta đột ngột nhắn tin cho cô một cái tin cụt lủn:

- Chia tay đi, tôi chán cô rồi!

Khỏi phải nói cũng biết Hiền hoang mang, sầu khổ đến thế nào! Đang yên đang lành, tình yêu đang ngọt ngào vậy, tại sao tự nhiên Hùng nói lời chia tay chứ? Rốt cuộc cô đã làm gì sai à? Không thể chịu nổi sự đột ngột này, Hiền quyết gọi điện cho người yêu hỏi cho ra lẽ.

- Còn sao nữa? Tôi chán ngấy cô rồi. Tôi chỉ muốn yêu người bình thường thôi, không muốn yêu thánh nữ giữ mình như cô. Thôi cô cứ giữ gìn đến già đi nhé, tốt nhất là mua cái khóa sắt mà bảo vệ cho an toàn.

Biết được lý do, Hiền đần thối mặt, bối rối không thốt nên lời. Quả thực trước giờ tư tưởng của cô khá bảo thủ và không hứng thú lắm với chuyện quan hệ trước hôn nhân. Một phần cũng bởi cô đã gặp quá nhiều trường hợp “quất ngựa truy phong”, trao thân cho người yêu xong thì bị vứt bỏ.

Thế nên từ lúc yêu, Hiền vẫn giữ thân như ngọc, định thử thách người yêu thêm một thời gian nữa. Thật không ngờ Hùng lại nôn nóng, bực tức đến độ đòi chia tay luôn.

Thất tình, Hiền cứ ngơ ngẩn, thẫn thờ hết nhìn trời rồi lại thở dài. Đem chuyện tâm sự với đám bạn thân, người thì cười, người lại đưa ra lời khuyên chân thành cho cô:

- Ôi cái thể loại đàn ông như thế thì mày bỏ quách đi. Mới có 3 tháng mà đã như vậy rồi, chứng tỏ anh ta không yêu mày thật lòng. Ngoài “chuyện ấy” ra thì mày cung phụng anh ta khác gì ông hoàng đâu chứ, chăm bẵm từ miếng cơm đến giấc ngủ...

Biết bạn nói cũng đúng nhưng Hiền vẫn cứ buồn. Bao lâu nay cô mải học để kiếm tấm bằng giỏi, thế rồi ra trường xin được chức vụ trợ lý Giám đốc một công ty tư nhân lớn với lương cao. Công việc bận rộn nên cô cắm mặt vào tài liệu, ăn dầm ở dề ở công ty suốt ngày rồi theo chân sếp đi khắp nơi nên làm gì có thời gian yêu đương.

Thế rồi mãi cô mới gặp được Hùng qua sự giới thiệu của một cô bạn đồng nghiệp. Nếu giờ bỏ anh, không biết bao giờ cô mới tìm được người yêu mới đây. Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, Hiền cũng đã gần 27 tuổi rồi...

Tối hôm đó, sau bao lần cân nhắc, Hiền đánh liều nhắn tin cho Hùng:

- Nếu em trao cho anh..., anh sẽ không chia tay em phải không?

- Tất nhiên rồi, anh yêu em mà. Đây chỉ là một cách giúp anh tin tưởng em hơn thôi. – Hùng nhắn lại ngay tức khắc.

- Được, vậy tối nay luôn đi. Địa điểm cho anh chọn...

 



Đặt điện thoại xuống bàn, Hiền quyết định chạy vù vào nhà vệ sinh, vốc nước mắt lên mặt cho tỉnh táo để lấy lại quyết tâm. Trao thân cho người yêu thôi mà, có gì đâu mà phải sợ, dù sao cô cũng đã gần 30 tuổi rồi.

Ngó đồng hồ đã đến giờ tan làm, Hiền chạy nhanh về văn phòng để lấy đồ đạc. Cũng may sếp hôm nay không lên cơ quan nên cô mới về đúng giờ được chứ không như mọi khi có mặt Giám đốc, toàn phải chờ sếp về, trợ lý mới được về.

Ấy thế nhưng vừa bước vào cửa phòng, Hiền giật thót mình thấy Phong, sếp trực tiếp của mình đang đứng sừng sững ở đó. Nhìn thấy Hiền, anh khẽ nhoẻn miệng cười, tay khẽ vân vê chiếc điện thoại của cô.

- Nãy có điện thoại gọi tới, mấy cuộc liền, tôi thấy nhức tai quá nên nghe hộ luôn.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ - Hiền bối rối. - Anh lên công ty có việc gì không ạ? Nếu không thì anh cho em về sớm, nay em có lịch hẹn.

- À không, cô cứ về đi.

Được sếp mở lời cho về, Hiền thở phào nhẹ nhõm, vội bỏ đồ vào túi xách rồi chuồn nhanh ra cửa. Tuy nhiên, vừa bước được 1 bước, cánh tay cô đã bị kéo mạnh lại. Còn chưa kịp hình dung ra chuyện gì, Hiền đã thấy mình bị đè áp sát tường, khuôn mặt của Phong đầy ám muội:

- Em tài giỏi trong công việc mà lại dốt trong tình yêu nhỉ. Loại người như anh ta không xứng với em đâu. Nếu đã muốn trao thân cho anh ta, chi bằng trao cho tôi còn hơn, đảm bảo sẽ lãi hơn nhiều.

- Anh... anh nói gì vậy. - Hiền đỏ bừng mặt, cố gắng đẩy Phong ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm chặt lấy khiến cô không thoát nổi vòng tay cứng như thép của mình.

- Lúc nãy nghe điện thoại, tôi đã nói rằng em sẽ không đến và cũng không bao giờ gặp anh ta nữa rồi. Loại đàn ông đê hèn như vậy, tốt nhất em đừng dây dưa nữa.

- Vậy tôi phải dây dưa với ai?

- Dây dưa với tôi này! Tôi thích em, thích từ lâu lắm rồi. Em nghĩ thế nào về việc hẹn hò với tôi?

Hiền còn đang ngây ra, chưa kịp tin nổi vị sếp trẻ tuổi, đẹp trai, tài ba vừa ngỏ lời với mình thì anh đã chớp thời cơ, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nháy mắt:

- Nay tôi bận, không đưa em đi ăn tối được, về nhà nghỉ ngơi rồi suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi đi nhé!

Phải đến khi Phong đi được 30 phút, Hiền mới hoàn hồn trở lại. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, cô cứ thẫn thờ rồi lại tủm tỉm cười:

- Lẽ nào mình may mắn đến thế...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp