Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ đẻ mổ 1 tuần, mẹ sai vò quần áo, anh quát: Không ai giặt thì để thối, vợ chứ ôsin đâu

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thấy vợ đẻ mổ được 1 tuần mà mẹ sai giặt chậu quần áo Lâm bực lắm, anh trợn mắt quát tháo làm bà Lan chỉ biết đứng ngây người…

Nhà bà Lan giàu có nổi tiếng khu phố lại chỉ có Lâm là con trai nên lúc nào bà cũng coi anh như báu vật. Nhất là từ khi Lâm đi du học về thì bà lúc nào cũng nhấp nhổm đứng ngồi lo chuyện vợ con cho anh. Tất nhiên, những đám mà bà nhắm cho con trai đều không phải dạng vừa, toàn con nhà quyền quý, giàu sang. Vậy nhưng thật tiếc Lâm lại không chịu làm theo ý bà, cứ hễ đi xem mặt đám nào là anh lại lắc đầu đám ấy. Cho tới khi anh gặp Hằng, cô gái thôn quê dân dã trong một chuyến về quê chơi thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

- Con tỉnh lại đi, bao nhiêu đám mẹ chọn đều danh gia vọng tộc con không muốn, lại định chui đầu vào cái chỗ khố rách áo ôm ấy là sao?
- Con nói rồi, con sẽ chỉ lấy Hằng. Nếu mẹ không cho chúng con cưới nhau thì con sẽ dẫn cô ấy nơi khác để được ở với nhau. Con nói trước cho mẹ như vậy để sau này khỏi trách.

Con trai làm căng quá, bà Lan đành xuống nước đứng ra tổ chức đám cưới cho. Vậy nhưng tới hôm tổ chức hôn lễ, khi ai cũng chuẩn bị váy váo phấn son tưng bừng thì bà Lan diện nguyên bộ đồ ở nhà, tóc tai rũ rượi ngồi giữa cửa.

- Sao cưới con mà mẹ lại ăn mặc thế này?

Lâm nhìn mẹ hốt hoảng.

- Có vui vẻ gì đâu mà phải mặc đẹp. Hôm nay tôi không mặc áo tang để đón cô ta là may rồi đó.

Nghe bà Lan nói vậy cả nhà xúm vào khuyên can cuối cùng bà mới chịu thay bộ đồ tử tế, nhưng mặt thì vẫn "đâm lê" chẳng ai dám tới gần. Cũng may hôm đó đám cưới diễn ra suôn sẻ. Có điều, sau đám cưới Hằng đến khổ với bà Lan.
Ngay buổi tối hôm cưới, khi tiệc tùng xong, bà Lan sai Hằng một mình rửa mấy chục mâm bát đĩa. Họ hàng định ở lại rửa cùng thì bà đuổi họ về hết.

- Các chị cứ về hết đi để cho em nó làm. Có mấy mâm bát đĩa mà không rửa nổi thì còn làm được gì.

Vừa nói, bà Lan vừa ném cho Hằng cái nguýt dài.

Hằng nghe vậy tủi thân lắm, nhưng biết bà đang hậm hực với cuộc hôn nhân của mình nên cô cố nhịn. Một mình lọ mọ rửa bát tới nửa đêm mới được về phòng ngủ, vừa chợp mắt được một lúc bà Lan đã gõ cửa ầm ầm.

- Cô còn định ngủ trương mắt đến bao giờ đây. Thứ con dâu ở đâu mà ngủ tới trưa không dậy?

Tiếng đập cửa của bà Lan làm Hằng giật mình cuống cuồng vơ điện thoại nhìn giờ. Tưởng là mình ngủ quên tới trưa thật, nhưng dụi mắt nhìn lại đồng hồ cũng mới chỉ tới 5h sáng. Hằng hít hơi thật dài bước ra mở của.

- Tôi tưởng cô nhà quê quen thức khuya dậy sớm chứ, hóa ra cũng quen thói ngủ ngày à?
- Dạ, bây giờ mới có 5h mà mẹ. Hơn nữa, đêm qua con rửa bát tới khuya nên mệt quá...
- Cô láo toét nhỉ, tôi vừa nói một câu cô đã cãi 1 câu là sao? Nhà này không có thói phép cãi lại mẹ chồng đâu nhé.

Nhìn mẹ chồng mặt đỏ tía tai, mắt trợn, tay chỉ mà Hằng run bần bật.

 



- Dạ, con xin lỗi mẹ. Lần sau con không dám thế.

Những ngày tháng sau, Hằng phải chịu không biết bao nhiêu lần tủi thân như vậy. Dù có cố gắng thế nào thì bà Lan cũng chẳng đón nhận cô.

Cho tới vài tháng sau Hằng mang bầu.

- Lần này mừng rồi, em cứ đẻ cho mẹ đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu thì kiểu gì mẹ cũng sẽ quý em ngay thôi.
Hằng cũng chắc mẩm với suy nghĩ đó của chồng. Vậy nhưng suốt 9 tháng 10 ngày bầu bí, thái độ của bà Lan đối với cô chẳng dịu nhẹ đi được phần nào. Cho tới khi cô sinh con, bà Lan còn nói cô thậm tệ hơn:

- Cô còn để tôi nói tới khi nào mới thay đổi. Nhà này không có thói ngủ nướng đâu.

Đêm con khóc, mình Hằng phải bế cả đêm. Sáng dậy muộn chút là bà Lan đập cửa đay nghiến. Lâm đi làm xa không bên vợ nên cũng chẳng nắm rõ được tình hình ở nhà. Thi thoảng gọi điện về hỏi han động viên Hằng, thấy cô nói vẫn ổn vậy là anh yên trí mà đâu có biết rằng vợ đang giấu mình để anh yên tâm công tác.

Mổ đẻ 1 tuần mà Hằng sụt gần chục cân bởi 1 mình chăm con lại không được bồi bổ. Sang tuần thứ 2 bà Lan bắt Hằng làm việc lại như người bình thường.

- Chị liệu lừa cho thằng bé ngủ mà lên giặt chậu quần áo trên tầng đó. Toàn đồ đắt tiền, giặt máy hỏng hết.

Bà Lan vừa nhâm nhi chén trà vừa xem ti vi cùng cô con gái, miệng không ngớt lời sai Hằng. Còn Hằng tuy mệt xong cũng chẳng dám làm trái ý mẹ, cô đành cắn răng vịn cầu thang đi lên. Nhưng vừa bước được vài bậc thì tiếng Lâm làm cô giật mình.

- Em để đó không phải giặt giũ gì hết. Vừa đẻ xong lên đó giặt cho bục vết mổ ra à?

Bà Lan thấy giọng con trai vội chạy ra.

- Sao con lại về giờ này…?
- Con phải về để chứng kiến mẹ ngược đãi vợ con thế nào chứ. Mẹ quá đáng rồi đó, vợ con vừa sinh xong mà mẹ bắt cô ấy trèo lên tận tầng 5 giặt đồ. Nhỡ cô ấy làm sao thì mẹ tính thế nào?

Nhìn con trai trợn mắt quát tháo, bà Lan đứng ngây người.

- Nhà có máy giặt mẹ không dùng, thích giặt tay thì bảo người khỏe giặt chứ lại sai gái đẻ.

Vừa nói Lâm vừa đến bên đỡ vợ về phòng.

- Không ai giặt đồ thì vất đó cho thối luôn đi, con cưới cô ấy về làm vợ chứ không phải làm ô sin. Mẹ còn như thế, con sẽ đưa vợ con con ra ở riêng.

Lâm đóng sầm cửa, tối đó anh cũng chẳng để Hằng ra ngoài ăn cơm mà tự tay anh nấu mang vào cho vợ. Bà Lan cả đêm đó trằn trọc nghĩ tới lời con trai lúc chiều. Sáng hôm sau dậy sớm gõ cửa con dâu bê vào đó mâm cơm nóng hổi.

- Đưa cu Bin đây mẹ bế cho mà ăn sáng. Mà thôi thằng Lâm nó nói phải, con mới mổ đẻ xong thì không phải giặt đồ nữa, có gì cứ cho vào máy còn không để mẹ làm.

Thái độ nhẹ nhàng chu đáo của bà Lan khiến Hằng không khỏi bất ngờ. Song nhìn mâm cơm của bà cô thật sự cảm động. Hằng nghĩ, có lẽ từ nay cuộc sống của cô sẽ dễ chịu đi nhiều.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp