Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhà chồng đối xử tệ, nhưng tôi nhận ra: Chết chỉ thiệt thân, sống tốt là cách trả thù đau nhất

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi 27 tuổi, đã làm mẹ đơn thân 3 năm. Cuộc sống của mẹ con tôi hiện giờ khá tốt. Tôi không có ý định trả thù nhưng đúng là ông trời có mắt, nhà chồng đối xử tệ bạc với con dâu ra sao thì giờ họ phải nhận lại y như thế. May mắn hơn nữa là ngày đó tôi chưa kịp tìm đến cái chết thì được thức tỉnh nên giờ mới có thể ngồi đây, nhớ lại những đau khổ trong quá khứ làm động lực để tôi sống tốt hơn nữa.

Ngày trước, tôi là giáo viên mầm non. Nhà ở ngoại thành, bố mẹ tôi là công nhân nhà máy gạch. Kinh tế chẳng khá giả nhưng bố vẫn quyết tâm cho các con học hành tử tế vì muốn chúng tôi được thoát khỏi cái cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ra trường đi làm được 1 năm thì tôi kết hôn với Trường, anh làm lái xe trong công ty bố tôi làm. 2 nhà gần nhau nên cũng biết ít nhiều về nhau, bố mẹ yên tâm gả tôi cho Trường.

Nhà chồng có thêm tôi về là tổng cộng 11 người. Ông bà nội ngoài ngoài 90 tuổi vẫn khỏe, bố mẹ chồng chuyên trồng và buôn các loại rau. Em gái thứ 2 của Trường bỏ chồng mang theo 3 đứa con về ngoại ở. Dưới nữa còn 1 cô em út. Kể ra như vậy đã biết là nhà chồng tôi rất phức tạp, chưa nói đến việc 2 em chồng tối ngày hoạnh họe, nói xấu tôi đủ điều.

Em chồng cũng chỉ làm công nhân may, tiền nuôi 3 đứa con đa số là do bố mẹ chồng tôi cho. Thế mà lúc nào cô ấy cũng dè bỉu chị dâu.
- Cái nghề nuôi dạy hổ, lương 3 cọc 3 đồng thì chị nghỉ về mà trồng rau với bố mẹ có phải hơn không?
- Làm nhà nước vẫn hơn chứ cô, chị phụ giúp bố mẹ được phần nào thôi.
- Úi dào, hợp đồng chứ đã được biên chế đâu mà đòi hơn. Chị lười làm cứ tìm lí do thì có.

Tôi ức lắm nhưng đành nhịn cho xong. Bầu được 3 tháng thì tôi bị đau bụng dọa sẩy, bác sĩ nói nên kiêng đi lại, nằm nghỉ ngơi để dưỡng thai nhưng cả nhà chồng cho rằng tôi lười, mượn cớ để không phải đi làm. Lo cho con, tôi xin nghỉ dạy 1 tháng ở trường nhưng nằm nhà không yên. Mẹ chồng ngứa mắt, nay bảo tôi xách nước tưới hành, mai lại đi làm đất trồng rau.

Cả nhà chồng đối xử tệ với con dâu khi tôi biết mình mang bầu con gái. Em chồng liên tục đuổi tôi, còn mẹ chồng cũng về hùa nói tôi không ra gì. Nếu tôi đi dạy lại mà khó ở thế này cũng không được, tôi bàn với chồng rằng sẽ ra Hà Nội tìm việc, anh sẵng giọng nói luôn.
- Tốt quá, nên đi làm chứ ở nhà ăn bám chẳng ai ưa.

Hôm sau, tôi khăn gói ra thành phố tìm việc. Chẳng ai hỏi han tôi đi đâu hay làm gì, chồng cũng kêu có chuyến hàng gấp nên không đưa tôi đi được. 2 tháng tôi ra khỏi nhà mà chồng không liên lạc xem tôi sống chết thế nào. Bất ngờ 1 hôm Trường gọi bảo ly dị, mẹ chồng thì cướp điện thoại nói với vào:
- Tôi sắp lấy vợ mới cho thằng Trường, nó đang bầu cháu trai đích tôn của nhà tôi. Cô khôn hồn thì đừng lôi cái thai ra mà níu kéo nó. Con vịt trời, cô đẻ thì tự nuôi.

Ở cái thế kỉ này vẫn có những gia đình ruồng bỏ cháu mình chỉ vì nó là con gái, có những thằng chồng hèn rũ bỏ trách nhiệm với vợ con để chạy theo con bồ quen vài tháng... Tôi chỉ im lặng, vì biết có về gào thét, đánh ghen, trách móc chồng phụ bạc, hay nói lý lẽ với những con người ấy chỉ rước thêm tủi hổ.

 



Thời điểm đó tôi đang bán hàng ở cửa hàng thời trang. Chị chủ thương tình tôi bụng mang dạ chửa nên đã cưu mang, giúp đỡ rất nhiều. Tuyệt vọng, tôi từng nghĩ đến việc tự tử. Nhưng mỗi lần nhìn hình con trên giấy siêu âm lại tự nhủ phải cố vì con. Chị chủ động viên, thức tỉnh làm tôi biết nếu chết thì khổ mình, khổ bố mẹ mình mà cả nhà chồng lại được thể cười chê. Tôi quyết định cắt liên lạc với cả nhà chồng. Đến ngày sinh, tôi về nhà ngoại nhờ bố mẹ. Tôi nhớ như in cái dáng vẻ bố ngồi hút thuốc rồi than.
- Nuôi cho ăn học, mong được sướng. Ai ngờ lao đầu vào đúng cái địa ngục.

Trộm vía, con gái tôi sinh ra khỏe mạnh, ăn rồi lớn chứ không quấy khóc hay ốm đau gì nghiêm trọng. Khi con được 8 tháng, tôi gọi cho chị chủ nhờ giúp đỡ. Cũng may là chị rất nhiệt tình cưu mang, chị đầu tư vốn mở thêm 1 cửa hàng khác rồi dạy cho tôi cách buôn bán, giới thiệu mối lấy hàng để tôi tự kinh doanh.

Được ông trời thương nên tôi buôn may, bán đắt, gặp nhiều may mắn. Giờ tôi đã típ cóp và có cửa hàng cho riêng mình, không dư giả nhiều nhưng đảm bảo cuộc sống cho 2 mẹ con ở thành phố. Tôi cho con đi gửi nhà trẻ, thỉnh thoảng về nhà thăm ông bà ngoại. Lần trước mẹ tôi kể, cả khu nói chuyện rằng chồng cũ của tôi chỉ là kẻ đổ vỏ. Anh ta chơi bời thế nào rước ngay phải cô vợ làm gái bao, cả nhà chồng mong chờ đứa cháu đích tôn cuối cùng lại là cháu người ta. Còn cô em chồng đi làm có mâu thuẫn đánh nhau với đồng nghiệp nên bị cho nghỉ việc…

Nghe những chuyện ấy, tôi thấy đúng là ở đời có luật nhân quả. Nhà chồng đối xử tệ với con dâu ra sao thì giờ nhận lại hậu quả còn hơn thế. Tôi cảm thấy may mắn vì mình chưa chết, tôi còn sống và sống có ý nghĩa để họ nhìn vào mà hối hận.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp